Tình cờ vào trang web của một nhà văn, tôi đọc được một entry "Viết trong đêm" đầy xúc động của anh đề tặng người bạn thơ, người bạn học từ thời phổ thông - nhà thơ Trịnh Văn Hà như sau: "Hôm qua Trịnh Văn Hà đến thăm. Mình thấy ngượng nhưng cảm ơn vô cùng vì Hà hiểu mình. Thông thường người khỏe phải đến thăm người ốm, nhưng với Hà thì ngược lại. Đời công chức bận bịu đến mức dễ mất bạn lắm. Hà bị bệnh ung thư, đã mổ đến lần thứ 2, truyền đến hơn 100 triệu tiền hóa chất, nhưng may sao vẫn ngạo nghễ sống, vẫn cười trơ cả chiếc răng sún. Hai đứa học với nhau, thân nhau từ cấp 3 đến hết đại học.
Có thể nhiều người quên, nhưng mình thì mãi mãi nhớ bài văn xuất sắc của Trịnh Văn Hà hồi học lớp 10 Văn trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Anh đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) trong kỳ thi học sinh giỏi Văn toàn quốc năm 1978. Vậy mà năm đó, Hà trượt đại học, may nhờ sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình thì Hà mới vào học cùng lớp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp với mình. Dường như số phận đã dành cho Hà cả sự lận đận và sự tốt bụng đến trong trẻo. Chưa thấy Hà có một ý nghĩ xấu về ai, cứ hề hề cười, cứ hề hề quấn quýt bạn bè bất cứ ở chỗ nào, kể cả ai đó đang giận. Hôm nghe tin Hà bị ung thư, suốt đêm mình nằm thương bạn, có lúc cứ nghĩ lẩn thẩn: “Liệu 38 năm qua, chơi với nhau, mình có làm điều gì nảy sinh một tế bào ác tính cho Hà?".
Tôi tìm đến tập thơ của Trịnh Văn Hà theo những cảm xúc mà nhà văn ấy đã viết trong blog của mình. Tôi lần dở từng trang thơ trong tập "Một mình với mùa thu" của Trịnh Văn Hà, tập thơ in cách đây chưa lâu. Có những bài thơ anh viết trước khi biết tin mình bị ung thư, nhưng cũng có những bài là những khoảnh khắc buồn và chia ly trong thời gian anh phải truyền hóa chất ở bệnh viện. Hơn 100 bài thơ ấy là hơn một trăm cung bậc cảm xúc khác nhau của anh trước cuộc đời, trước tình yêu, trước những kỷ niệm đã có trong chặng đường anh mưu sinh ở mảnh đất Hà thành phồn hoa, đô hội.
Những vui buồn, những nỗi đau, những thất vọng, những yêu tin ở cuộc đời được Trịnh Văn Hà đặt lên ngòi bút. Anh viết như thể trải lòng mình cho bè bạn, cho những người yêu thương. Ở đó, những câu chữ không còn lệ thuộc vào vần điệu, vào thể thơ mà nó có lửa nồng nàn, có muối mặn mòi, có gừng cay ấm áp của những khúc cảm xúc đầy mến yêu, đầy bao dung và đắng đót của một kiếp người đã sống, đã yêu, đã trót nặng lòng với thi ca. Ở đó, những hồi ức về quê hương, mẹ cha, bè bạn, về tuổi hai mươi đẹp và mộng mơ của chàng học sinh chuyên văn được trải lên trang giấy: "Tôi giữ lại vầng mây trắng vô tư/ Bảng lảng giữa chiều thanh thản nhất/ Tuổi hai mươi vui buồn bất chợt/ Vầng mây là chiếc khăn bông xóa mọi ưu phiền…" (Hành trang).
Những con người ra đi từ làng quê vẫn luôn giữ trong mình từng vết chân chim của thửa ruộng tuổi ấu thơ chân trần mót lúa. Trịnh Văn Hà cũng thế, anh dù giọng đã lai Bắc thì vẫn là con người nhà quê đầu trần chân đất. Quá nửa đời người trở về làng, bỗng chạnh lòng trước sự đổi thay của những vụ mùa trên đồng ruộng: "Ta vẫn quen ngửi mùi rơm rạ/ Khi đốt đồng vẫn ngan ngát đâu đây/ Nhưng ruộng đã xoay mùa chuyển vụ/ Thì còn đâu bát ngát cánh đồng xưa/ Trách chi nữa… đầu ta sương trắng phủ/ Trở về làng, phố đã kẻ thành ô/ Ta đã đi như trốn làng quê cũ/ Giờ về mơ gốc sung cỗi ao nhà…" (Hoài niệm đồng làng).
Trong quá nửa tập thơ "Một mình với mùa thu", Trịnh Văn Hà chủ yếu dành cảm hứng cho nhân vật "em". Cảm hứng chủ đạo xuyên suốt ấy đã giúp anh có được tứ thơ hay: "Đi xa gặp bạn, ta buồn/ Bạn thương ta mời chén rượu/ Đáy chén ta thấy mắt em/ Càng uống càng buồn" (Nghĩ trong đêm), hay: "Có thể có một người/ Rất nhiều người/ Tiễn em đi/ Em hãy nhớ/ Có một người/ Thêm nữa/ Là anh/ Có thể có một người/ Rất nhiều người/ Đón em về/ Em hãy nhớ/ Có một người/ Thêm nữa/ Là anh/ Có thể/ Không ai tiễn em đi/ Có thể/ Không ai đón em về/ Em hãy tin/ Có một người/ Sẽ đưa/ Sẽ đón/ Là anh…" (Em có biết).
Đọc thơ, biết Trịnh Văn Hà là người hay nghĩ ngợi, hay buồn. Trong cuộc sống gia đình, anh là người khá truân chuyên. Chuyện nói ra nghe có vẻ khó tin: Hai lần anh ly hôn thì hai lần anh kết hôn trở lại, và cô dâu "mới" không phải là ai khác mà chính là người vợ cũ của mình. Anh từng viết những câu thơ rất ấm áp cho con: "Tỉnh dậy lúc không giờ/ Bởi tiếng chuông điện thoại/ Không phải gọi cho mình/ Mà là nhầm số máy/ Uống rượu giữa hai ngày/ Càng uống càng thấy tỉnh/ Hóa ra nhiều người buồn/ Và nhiều người buồn nữa/ Con trai mơ ú ớ/ Con gái nhoẻn môi cười/ Cốc rượu vơi trước mặt. Trong veo vào bình minh…" (Không đề lúc không giờ)
Cuối tập thơ, Trịnh Văn Hà dành ít trang để chép lại những đoạn "Viết linh tinh bằng điện thoại trong bệnh viện", nhưng chính đó lại là những cảm xúc thật nhất, buồn nhất của anh. Ở đó, anh được đối diện với chính mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. Bởi vì, xét cho cùng, thì dù muốn dù không, con người ta phải đối diện với bệnh tật, với số phận mà ông trời đã định đoạt mà không có cách nào có thể cưỡng lại được: "Cuộc sống như vòng xoay chóng mặt/ Ta bất ngờ bị bệnh tật hắt ra/ Ta thảng thốt ngỡ đời giả vờ đùa cợt/ Xe cuộc sống vẫn lao đi sắp khuyết chỗ ta ngồi", "Nhưng trời xanh mây trắng bây giờ/ Với anh chỉ là ô chữ nhạt/ May có tán xà cừ lá thẳm góc xanh/ Cố đứng dậy trời của anh sẽ rộng/ Có một đàn cò trắng phía vời xa/ Nhưng anh vẫn mơ góc trời xưa ấy/ Không của cải bạc tiền chỉ có trời xanh tuổi trẻ/ Năm bốn mùa ăm ắp một tình yêu…"
Nếu ai từng gặp Trịnh Văn Hà, sẽ nhận thấy đó là một người đàn ông có duyên thầm. Cái dáng cao cao, gầy gầy thư sinh cộng với khiếu hài hước và một hồn thơ đầy lãng tử của anh đã khiến nhiều trái tim mơ mộng phải xao động. Giờ đây anh đã ly hôn và từ biệt Hà thành, bỏ lại nhà cửa cho vợ con... để về chữa bệnh ở quê. Mọi sự chỉ còn trông mong vào người em trai. Căn bệnh ung thư của anh đã vào thời kỳ nặng nhất… Có lẽ, nói gì với anh giờ cũng là thừa, chỉ mong anh biết rằng, những người bạn, những người em vẫn luôn ghi nhớ trong ký ức của mình hình ảnh của Trịnh Văn Hà, cũng như những vần thơ của anh đã được nhiều bạn bè thuộc và ghi nhớ.
Anh cứ nghĩ anh chỉ "một mình với mùa thu". Nhưng mùa thu là mùa của thi ca, mùa của lá vàng rơi ngập lối, và đi trên nẻo về của những mùa thu ấy, bạn bè anh sẽ chạm vào chiếc lá vàng rơi như anh đã từng chạm được, cảm nhận được và gửi gắm vào trang thơ. Mỗi lần như thế, hy vọng, ở một phương trời xa, anh sẽ cảm thấy ấm áp, như anh đã từng nói: "Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc nhiều áo mà là khi bạn đứng trước gió, ai đó từ phía sau nhẹ nhàng khoác cho bạn một chiếc áo và hỏi bạn: Có lạnh không? Ấm áp không phải là khi bạn xoa hai tay vào nhau và kêu lên: Ấm quá! Mà là khi có bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay của bạn. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: Chúc bạn một mùa đông ấm áp!"