Tuy nhiên, vì cần thiết như vậy nên việc sử dụng ảnh sao cho có hiệu quả, chú thích sao cho hợp lý, bố trí sao cho nghệ thuật lại là điều mà các tòa báo cần đặc biệt quan tâm, lưu ý, bởi thực tế, trên một số trang báo đã xuất hiện những bức ảnh làm người đọc cảm thấy sượng sùng, "gai gợn", không ít trường hợp gây cảm giác khó chịu.
Minh họa thô thiển, chú thích thiếu tế nhị
Một tờ tạp chí cho đăng bài "Tại sao khả năng chăn gối của đàn ông lại yếu đuối đến như vậy?". Minh họa cho bài là ảnh một đôi trai gái người nước ngoài: Cả hai đều trong tư thế cởi trần (cô gái có thêm... coóc-xê), người nam nằm úp bụng và vẻ mặt đăm chiêu, còn người nữ thì cưỡi lên lưng người nam với nụ cười hớn hở. Phải chăng, cách bố trí kiểu dáng "nữ trên nam dưới" này là để minh chứng cho cái ý mà bài báo đặt ra? Dẫu giải thích thế nào thì cách "minh họa" kiểu trên vẫn cứ là... thô thiển!
Một tờ báo đăng bài phỏng vấn T.. - một biên tập viên chuyên mục văn hóa của Đài truyền hình nọ. Trong bài, tác giả đặt câu hỏi về "người đàn bà" mà nữ biên tập viên này ái mộ. Câu trả lời: "Đó là người mẫu Hoa Kỳ Cindy Crawford". Thật là "cầu được ước thấy" - ngay cạnh bài phỏng vấn, tòa báo cho đăng kèm ảnh cô người mẫu nói trên.
Đó là ảnh một cô gái ưỡn mình bên vách đá, hai tay quàng ra sau gáy như muốn phô phang hết cả cơ thể chỉ được che bằng hai mảnh vải nhỏ xíu của mình... Dưới bức ảnh là chú thích: "Người mẫu Cindy Crawford - người đàn bà mà biên tập viên T. yêu thích". Thật là, thương nhau như thế bằng mười hại nhau. Không biết khi nhìn ảnh và đọc dòng chú thích vậy, biên tập viên T. nghĩ thế nào?
Các phóng viên đang tác nghiệp (ảnh chỉ có tính chất minh họa).
Chưa hết, trước đây tôi từng thấy một số báo in ảnh lõa thể của các cô gái bán dâm, mục đích là để cho bạn đọc thấy hành vi đồi bại của các cô cũng như chiến công trong việc triệt phá các băng nhóm tội phạm của lực lượng Công an.
Thường thì, khi sử dụng những ảnh này, tòa báo vẫn ý tứ cho chạy khung đen che mắt, che hai "điểm cao nhất" trên bầu ngực trần của các cô, cũng như phần - nếu trông thấy được của bộ phận kín bên dưới. Tuy nhiên, đã có tờ báo, thay vì việc làm công phu ấy, họ cho đánh dấu X vào hai đầu... ti của các cô.
Chúng ta đều biết, dấu X được sử dụng với mục đích làm người xem ảnh chú mục hơn tới người, tới điểm cần nhấn mạnh. Phải chăng ở đây, mục đích của các nhà báo là vậy? Khi tôi đem điều này thắc mắc với một biên tập viên tờ báo nọ, thì anh phảy tay: "Mả mẹ chắc thằng nào nó nghịch bậy". Nghịch gì, ảnh in hẳn lên báo đàng hoàng kia mà? Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
Và "đao to búa lớn"
Một số tòa báo khi in ảnh lãnh đạo ngành mình tại các kỳ họp Quốc hội hoặc các Hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước, đã có cách chú thích có phần "đao to búa lớn", kiểu như : "Đồng chí Bộ trưởng đang báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư (hoặc đồng chí Chủ tịch nước) tình hình hoạt động của ngành mình năm vừa qua", trong khi nhìn vào bức ảnh, mọi người chẳng khó khăn gì mà không nhận ra đó là phút giải lao giữa một kỳ họp, và các nhân vật chính của bức ảnh đều trong tư thế hết sức thoải mái, đang tâm sự với nhau những điều đời thường bình dị.
Thiết nghĩ, nếu là việc quan trọng đến vậy (tình hình hoạt động của cả một ngành trong một năm), các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, ngành có thể báo cáo trong phiên họp toàn thể của Quốc hội mà các đồng chí đó là đại biểu, hoặc trong các buổi làm việc chuyên đề có các đồng chí lãnh đạo cấp trên tham dự.
Việc chú thích kiểu trên (thay vì chú thích "Đồng chí X... với các đại biểu...") suy cho cùng chỉ là cách "tự biên tự diễn" của phóng viên và thực sự thiếu thuyết phục.
Nhân ngày báo chí Việt