Buổi sáng, gọi điện cho Nguyễn Thảo Vân hẹn gặp, không giống như trong tưởng tượng, một giọng nói vô cùng trong trẻo và đáng yêu vang lên. Rất lễ phép, cô gái bảo, phải hẹn chị buổi chiều, vì chiều cô mới có chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra, 4h sẽ có mặt ở văn phòng trung tâm. Thế còn ngày mai, cô bảo ngày mai thì lịch còn kín hơn nữa. Vì trong chuyến ra Hà Nội lần này của Thảo Vân, chỉ vỏn vẹn có 3 ngày, tính cả ngày đi ngày về. Còn ngày giữa, cô phải đi nhận một giải thưởng ở khách sạn Hilton Hà Nội, giải thưởng Tầm nhìn Phụ nữ do Hội Phụ nữ Quốc tế Hà Nội trao cho những cá nhân xuất sắc, có tầm nhìn, vượt lên hoàn cảnh, khẳng định được vị thế của mình trong xã hội và có ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh.
Vậy là 4h chiều tôi có mặt ở nhà Thảo Vân, đồng thời cũng là văn phòng công ty. Một căn phòng không quá rộng ở chung cư Linh Đàm, nhưng lại có chức năng vừa làm văn phòng, vừa làm nơi ở cho hơn chục con người tàn tật. Đây là văn phòng Trung tâm Nghị lực sống do anh trai của Thảo Vân, một người đã từng được nhiều người biết đến vì là một người tàn tật nhưng lại được vinh danh lớn lao: Hiệp sĩ công nghệ thông tin. Hiện nay Hùng đang làm giám đốc của trung tâm.
Thảo Vân trong một chuyến giao lưu với trẻ em vùng cao Sơn La.
Nếu chưa từng tiếp xúc với anh em Vân và Hùng thì có lẽ nhiều người sẽ không nghĩ rằng, họ lại có một công việc ổn định và một niềm lạc quan đến thế, mà đến ngay cả người bình thường cũng khó có được điều đó. Hai anh em Hùng và Vân, hai cơ thể nếu ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Thế nhưng khi ngồi đó, chứng kiến họ nói chuyện và chứng kiến công việc họ làm mới cảm thấy họ có sức mạnh to lớn đến thế nào.
Khi nói về quá khứ, về tuổi thơ, về bố mẹ, Vân lại rơm rớm nước mắt. Nhưng điều đó qua đi rất nhanh, cô nhanh chóng lấy lại được sự cân bằng. Sinh năm 1987 tại một miền quê nghèo. Nhà nghèo, bố mẹ làm nghề nông nhưng cũng cho Vân học đến hết lớp 12. Mặc dù học rất khá, nhưng với thân hình như của Vân, việc thi và học đại học là một việc vô cùng khó khăn. Nếu như học phổ thông còn gần gũi được với bố mẹ; còn đi học xa nhà việc này là không tưởng. Vì mọi việc sinh hoạt, đi lại của Vân đều phải có người giúp; huống chi, nếu đi học còn phải thuê thêm một người phục vụ Vân nữa thì bố mẹ không thể có điều kiện.
Ý nghĩ thương bố mẹ khiến Vân quyết tâm không học thi đại học, mà cô tìm cho mình một con đường đi riêng. Suốt những năm học phổ thông, Vân đã âm thầm tính toán và có sự chuẩn bị riêng cho mình. Được bao nhiêu tiền bố mẹ cho, tiền mừng tuổi… Vân tích lũy lại.
Học xong lớp 12, cô có ý định lên Hà Nội. Cũng chưa biết là sẽ làm gì, học gì, nhưng Vân vẫn quyết tâm ra đi. Cô nói dối bố mẹ là có một người bạn đã hứa sẽ giúp đỡ Vân. Rất may là có một cô chị họ, năm ấy không thi đỗ đại học cũng đi cùng Vân ra Hà Nội và giúp đỡ Vân trong công việc hằng ngày. Những ngày đầu tiên ra Hà Nội, Vân ở cùng anh trai Nguyễn Công Hùng – lúc đó đã quá nổi tiếng. Có cái máy tính của Hùng, Vân lên mạng và rất may cô đọc được một lá thư của một bạn, đang là du học sinh tại Mỹ, người mà sau này về Việt Nam đã giúp đỡ cho Vân rất nhiều.
Nhờ người bạn, Vân đã xin được việc trong công ty chuyên về thiết kế. Sau đó một thời gian, cô lại xin thi tuyển vào một công ty của Việt Nam và Đan Mạch cũng chuyên về thiết kế (Vân vốn có năng khiếu về vẽ). Câu chuyện này với Vân rất dài và có rất nhiều kỷ niệm. Khi đến nơi nhận việc, người ta không ngờ cô là một người khuyết tật và ban đầu chỉ cho Vân làm việc tự do, tức là có việc thì làm. Trong vòng một tháng, nhờ nỗ lực cô đã được làm việc full-time. Nhưng rồi, với ý chí và khát vọng vươn xa, Thảo Vân lại tìm cho mình hướng đi khác và một công việc khác.
Hiện giờ Vân sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chị gái, và là Phó giám đốc Công ty cổ phần Nghị lực sống, do anh trai cô, Nguyễn Công Hùng làm Giám đốc. Công ty kinh doanh nhiều mảng: thiết kế web, in ấn, đào tạo, dạy nghề cho người khuyết tật; còn Thảo Vân làm Phó giám đốc phụ trách mảng kinh doanh, đại lý vé máy bay cho tất cả các hãng.
Ngồi một lúc nói chuyện mà thấy Vân bận rộn thực sự. Điện thoại gọi liên tục, lúc thì điện thoại đặt hàng, lúc thì điện thoại bạn bè gọi đến. Vân bảo: Trông em thế này thôi, nhưng em hiện đại lắm đấy. Bạn bè thì rất nhiều, đi chơi cũng nhiều mà làm cũng nhiều...
Tôi hỏi: “Thế công việc kinh doanh có được không? Em có giúp đỡ được bố mẹ ở quê không?”. “Em thì không giúp được nhiều gì về tiền bạc, nhưng cũng cho bố mẹ em đi du lịch ở một số nơi, như Thái Lan, hay Malaysia chẳng hạn… Còn bố em thì đã từng đi nước ngoài du lịch. Bố em ở quê, nhưng làm việc từ thiện cho một tổ chức nước ngoài và họ trả công cho là những chuyến đi du lịch miễn phí…”.
Tôi nghĩ, thế là quá đủ cho một cô gái tàn tật, không thể mong điều gì hơn nữa, vì cô đã làm được những việc mà những người bình thường cũng khó có thể làm được. Và đặc biệt, nghị lực và niềm tin trong lòng cô gái trẻ này lúc nào cũng dâng trào.
Chúc cho Thảo Vân luôn có được cảm xúc ấy, luôn luôn có niềm tin vào cuộc sống mặc dù hình thức cô không có được sự hoàn hảo như những người bình thường. Và đặc biệt, chúc công việc của Vân luôn luôn suôn sẻ. Vân cũng mong muốn, thông qua bài viết này, mọi người biết đến công việc của Vân và giúp đỡ những người tàn tật như Vân bằng cách mua hàng của công ty Vân. Và số điện thoại đặt hàng vé máy bay của cô 0936240399 sẽ luôn luôn đông khách, và phương cách phục vụ cũng không khác gì các đại lý máy bay khác, sẽ có người chuyển đến tận nơi.
Tôi cũng hy vọng thế, hy vọng công việc của Vân suôn sẻ, để Vân có được việc làm trang trải cuộc sống, và để cho ánh mắt của Vân vốn tươi vui sẽ mãi mãi tươi vui