Con đường từ Sốp Cộp vào xã Mường Lạn đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo chỉ gần 30 cây số nhưng chúng tôi phải mất 2 tiếng đồng hồ mới vào đến nơi. Bụi bay mù mịt, ngồi trên xe U-oát, tóc ai cũng vàng hoe vì bụi đường bám vào. Vượt qua đoạn đường xóc nhảy đó, xã Mường Lạn hiện ra đẹp chẳng kém gì trong tranh. Con suối Mường Lạn uốn lượn trong xanh, những cánh đồng vàng rực đang trong thời kỳ thu hoạch, những khu rừng nguyên sinh xanh ngát. Nhưng ấn tượng nhất với chúng tôi là màu vàng rực rỡ của hoa Sầm Nưa - theo cách gọi của người dân địa phương vì hoa này xuất xứ từ Sầm Nưa, nước bạn Lào. Dọc đường vào biên giới, hoa Sầm Nưa ngút ngàn, mặc cho bụi đường bám chặt, mặc cho hanh heo gió mùa, hoa vẫn rực vàng khoe sắc nơi biên cương như người chiến sĩ Công an vượt gian nan, trụ vững nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Chiều muộn, chúng tôi tới Đồn Biên phòng 453 xã Mường Lạn, nhiều ngôi nhà vừa được nâng cấp, xây mới khiến cho Đồn giờ khang trang hơn trước rất nhiều. Trung tá Hờ A Cho, Chính trị viên Đồn tiếp chúng tôi. Anh vui vẻ nói: Cứ coi đây là nhà, đừng ngại, cùng lính với nhau cả mà. Dù Đồn 453 đang rất bề bộn nhưng những vườn hoa thược dược vẫn nở rộ. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Hiếu - Đồn phó cho biết: “Thược dược là thứ hoa rất dễ sống, không cần chăm bón nhiều, ở đây thời tiết khắc nghiệt là thế mà cây vẫn xanh tốt, hoa vẫn nở nhiều, nhìn những luống hoa khoe sắc chúng tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với mảnh đất biên cương này đấy”.
Bữa cơm lính, các anh nói là đạm bạc theo cách nói khiêm nhường của người Việt Nam chứ vẫn có đủ thịt gà, thịt lợn, và các loại rau xanh do đơn vị tăng gia được.
2. Sáng hôm sau, chúng tôi lên bản Pú Hao, một bản biên giới của xã Mường Lạn, hai bên đường hoa Sầm Nưa vẫn vàng rực. Pú Hao là bản người Mông, có 83 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Trước đây, do bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ, một số thanh niên của bản đã vượt biên sang Lào đón “Vua Mông”, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Pú Hao giờ đã đổi khác rất nhiều, một số người đã quay trở về, được bà con dân bản và chính quyền địa phương giúp đỡ, đón nhận, họ đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Thượng úy Quàng Văn Chung - cán bộ Đội An ninh Công an huyện Sốp Cộp tâm sự: Bà con ở đây lành lắm, chẳng qua họ bị kẻ xấu dụ dỗ thôi. Chung cũng đã nhiều lần đến đây bảo vệ Tết nên rất hiểu tâm tính của người dân vùng này. Chung kể cho chúng tôi nghe chuyến anh đi bảo vệ Tết ở Pú Hao cách đây mấy năm, khi đó tình hình ANTT ở bản còn rất phức tạp. Đi từ huyện vào dọc đường thì xe bị hỏng, phải đi bộ lên bản. Đến nơi thì bà con đi vắng hết, chỉ có phụ nữ, trẻ con ở nhà, Chung lại không biết tiếng và phong tục tập quán nơi đây nên dù có cố gắng thuyết phục đến đâu anh cũng không được đón nhận. Lại lếch thếch đi bộ ra Mường Lạn khi trời đã tối, anh mới hiểu được giá trị của niềm tin mạnh đến thế nào. Sau lần đó, anh đã tự mày mò, rồi được sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp, Chung đã nói thành thạo tiếng Mông, thậm chí còn hiểu cặn kẽ phong tục tập quán ở Pú Hao. Bây giờ anh đến bản, bà con luôn vui vẻ, niềm nở đón anh như đón người thân đi xa về vậy.
Cán bộ Công an huyện Sốp Cộp và Đồn Biên phòng 453 giúp dân thu hoạch mùa.
Chúng tôi hiểu, để có được điều ấy không đơn giản chút nào, những chiến sĩ An ninh vùng biên đã phải đánh đổi bằng sự gian nan, vất vả, bằng mồ hôi của mình. Nhưng dù có khó khăn, vất vả, các anh vẫn không ngại, miễn sao củng cố được lòng tin nơi quần chúng nhân dân giúp cho cán bộ trinh sát nắm đúng, nắm chắc tình hình, từ đó mới có những tham mưu, đề xuất đúng và phù hợp với thực tế ở địa bàn.
Có đi cùng với các chiến sĩ An ninh vùng cao, biên giới mới hiểu hết những nhọc nhằn mà các anh phải trải qua. Các anh phải thường xuyên bám bản, bám dân, tham gia tất cả mọi việc của dân bản. Khi có vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra là các anh có mặt ngay để giải quyết dù đường sá, thời tiết ở vùng biên giới rất khó khăn, khắc nghiệt. Ấy là còn chưa kể đến các chiến sĩ trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều, lại phải vừa làm, vừa học, vừa tích lũy những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, vừa tìm hiểu phong tục, tập quán, thói quen, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Thượng sỹ Lò Văn Nghiễn, chiến sĩ Đội An ninh Công an huyện Sốp Cộp tâm sự: Là chiến sĩ trẻ nên vất vả hơn các anh đi trước vì phải học hỏi nhiều điều hơn và tích lũy dần kinh nghiệm trong quá trình làm việc, nhưng Nghiễn luôn cảm thấy vui mỗi khi bước chân đến địa bàn, cái nghiệp làm trinh sát vùng cao đã gắn lấy anh và có lẽ sẽ theo anh suốt cuộc đời làm cán bộ Công an. Và hình như trong gian khổ, khó khăn anh em càng thêm gắn bó, đồng cảm với nhau, dựa vào nhau để tạo nên sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ nơi biên cương này.
3. Dẫn chúng tôi lên thăm cột mốc 194, một trong những cột mốc do Trạm Biên phòng Pú Hao quản lý, các chiến sĩ Biên phòng và cán bộ An ninh của ta phấn khởi đi đầu. Mấy anh em chúng tôi lục tục theo sau, đi bộ hơn cây số trong cái nắng giữa trưa chúng tôi mới đến cột mốc. Mặt ai cũng ửng hồng, thở mạnh vì đi bộ, riêng cánh lính Biên phòng và cán bộ An ninh không hề hấn gì. Cột mốc giờ đã được nâng cấp, làm bằng đá hoa cương sáng bóng, có hàng rào bảo vệ, xung quanh được phát dọn sạch sẽ, gọn gàng. Điều đó chứng tỏ rằng, dù đường giao thông còn khó khăn, dù thiếu phương tiện nhưng không vì thế mà vắng dấu chân người lính khắp các nẻo đường biên cương.
Chia tay Pú Hao, chia tay Mường Lạn khi sương sớm còn đọng trên cánh hoa Sầm Nưa, làm cho hoa càng đẹp mặn mà như tình của người lính cùng chung chiến hào trên núi rừng biên cương của Tổ quốc. Ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi là tinh thần vượt khó đi lên, gắn bó keo sơn với bà con dân bản của những chiến sĩ An ninh vùng cao, biên giới này. Địa danh Pú Hao như nhắc nhớ về một nơi gian khó - nơi bao đồng đội tôi đang ngày đêm bám dân, bám địa bàn, góp một phần công sức đảm bảo ANTT để bà con được đón Tết vui xuân trong sự bình yên