Thật hiếm hoi khi mà dịp cuối năm có dịp đi cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lên biên giới Tây Nguyên thăm "chốt". Cái cảm giác chợt ùa tới với tôi khi lần đầu lên Tây Nguyên là sự choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn cảm giác tò mò về một vùng cao nguyên hoang sơ, bí ẩn. Song cảm nhận rõ nhất là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ban ngày thì nóng, đêm xuống cái lạnh ùa về se môi.
Lính biên phòng Tây Nguyên
Chiếc xe 16 chỗ của Bộ tư lệnh BĐBP chở đoàn báo chí lên thăm các đồn biên phòng Đá Bằng và Ya Te Mốt (Đắk Lắk) cứ rung lên bần bật trên con đường từ tỉnh lộ 1 vào địa bàn biên giới Krông Na và Ea Súp. Đường đã trải nhựa nhưng quá nhiều ổ gà. Lòng đường lại hẹp, vì vậy "con ngựa chiến" của BĐBP khoẻ là thế cũng phải "vật vã" cả tiếng đồng hồ mới tới Đồn Đá Bằng, gió ù ù nhưng vẫn không xua nổi cái nắng hanh hao. Cỏ cây khô rang. Lâu lâu bắt gặp những mảng rừng keo, rừng tràm cháy đen loang lổ.
Đại úy Chính trị viên Nguyễn Doãn Hoà - Trưởng ban Tuyên huấn BĐBP Đắk Lắk nói đồng bào Tây Nguyên gọi những cánh rừng này là rừng "khộp" tức "rừng nghèo". Nghèo vì nạn cháy rừng thường xảy ra. Nghèo vì lớp đất thổ nhưỡng khô cằn. Có đoạn hàng chục kilômét chỉ thấy duy nhất một loài cỏ Mỹ mọc dai dẳng. Bụi mù trời. Cái bụi mới chớm mùa khô Tây Nguyên sao "yêu quý" người đến lạ! Nó quyện lấy mọi thứ trên đường, nó len lỏi trong từng túi ba lô, trong từng túi quần, túi áo và luôn cả những đôi tất. Khi xuất phát trang phục chúng tôi mỗi người một màu, nhưng tới nơi mọi thành viên trong đoàn đều được "nhuộm" một màu đỏ từ đầu xuống chân. Tóc tai rin rít.
"Hướng dẫn viên" Doãn Hoà nói đùa: "Thời trang" của BĐBP đấy! Thời trang vượt qua thời tiết". Anh bảo đấy là chúng tôi mới là được "nếm" một chút cái bụi mùa khô. Mùa mưa đất Tây Nguyên còn "thương người" hơn. Khi ấy đất "thương" người mỗi bàn chân. Đất cùng nước mưa quyện lại dẻo quánh bám vào dép như chiếc bánh nếp qua cối giã nhiều lần…
Cái cảm nhận "bụi Tây Nguyên" nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho sự nể phục lính biên phòng. Đặc thù là đơn vị chiến đấu nhưng các đồn từ Đồn Đá Bằng, Y a Te Mốt, tới 767, Bu Cháp… đều làm tăng gia rất giỏi. Đồn Đá Bằng năm nay dẫn đầu BĐBP Đắk Lắk về thành tích trồng lúa nước. Năm nay có được 10 tấn lúa, còn nuôi được 40 con bò, hàng trăm con heo, gà. Anh em phấn khởi vì Tết năm nay có thêm tiền từ nguồn trồng 2ha điều và nguồn thu từ ao cá. Chúng tôi tới vào đầu giờ chiều.
Sau tiếng kẻng báo bắt đầu giờ làm việc, bất chợt chúng tôi nghe thấy tiếng chạy lộc xộc… phía sau. Hoá ra là 50 con heo của đồn nuôi nghe tiếng kẻng tưởng được gọi về ăn. Đồn trưởng - Thiếu tá Bùi Đức Lương nói đùa: "Ở với bộ đội thì heo, bò, gà… gì cũng phải tuân thủ sinh hoạt theo tiếng kẻng…" .
Khi tới thăm Đồn BP Tuy Đức (Đồn 767) nằm trên địa bàn xã Đak Buk Sok của tỉnh Đắk Nông, nhóm nhà báo lại phải nhanh chóng thích nghi ngay với cái lạnh tê giá. Càng về khuya càng lạnh. Lon bia được khui trong bữa cơm bên các chiến sĩ biên phòng lạnh buốt như được để trong tủ lạnh đủ thấy sự khắc nghiệt thế nào. Thế nhưng khi những món ăn được dọn ra thì ai cũng phải ngạc nhiên vì quá ngon: gà thả đồi, lẩu cá trắm thịt chắc mà ngọt đánh bắt từ ao cá của đơn vị, đặc biệt món củ cải trắng ngọt lừ mà anh em ở đây gọi là "sâm đất".
Chàng lính trẻ K'Poh Bảy (dân tộc M'Nông) khoe đoàn bằng cách nắm nhẹ vài lá cây cải giơ lên cả chùm củ cải to mẫm. Anh em bảo năm nay ăn Tết lớn vì thu được tới 7 tấn rau. Song phía sau những niềm vui ấy mấy ai biết được khi làm vườn rau ấy, trên 60 CBCS trong đồn đã phải lưng trần quần quật cả tháng gánh từng gánh đất đỏ từ một nơi cách đó rất xa về đổ làm lớp đất mặt mới có được bữa cơm có dinh dưỡng như vậy.
Đoàn kết bảo vệ biên giới
Đại úy Chính trị viên Bùi Khắc Hiệp ở Đồn Ya Te Mốt (Đắk Lắk) nói: Nhiều lúc nhớ vợ con lắm! Hiệp có vợ làm giáo viên tại xã Ea Rvê, đồn đóng trên địa phận xã Ea Bung, chỉ cách nhau 18km, có con nhỏ mới 2 tuổi nhưng "quân lệnh như sơn" nên cũng không thể vượt rừng về nhà được.
Hiệp nói: Mình về thì anh em cũng về được. Đúng lúc đó có gì xảy ra thì biết nói sao! Còn anh em tại Đồn Đá Bằng đa số ở rất xa vợ con. Tết có được về cũng phải chạy xe máy hàng trăm kilômét đường rừng heo hút mới về tới "tổ ấm" của mình. Thương anh em, ở Đồn Đá Bằng, Ban chỉ huy cho thiết kế riêng một nhà chòi ngay trên ao cá của đồn gọi là "nhà hạnh phúc" để anh em được hưởng một chút không gian riêng tư những khi vợ tới thăm. Những lúc ấy họ lại động viên vợ con: Chỉ có lấy chồng BĐBP mới được vậy thôi!...
Các đồn 737, Ya Te Mốt phụ trách địa bàn địa bàn biên giới Ea Bung, Ea Sup nơi có khí hậu khắc nghiệt mà bà con đồng bào lại thiếu kiến thức trồng trọt nên sống rất chật vật. Đất nơi này có chỗ lớp đất mặt đỏ au tưởng chừng màu mỡ nhưng lại rất mỏng. Có chỗ chưa đầy 20cm, bên dưới là lớp đá quặng. Mùa khô có đổ bao nhiêu nước lớp đá này cũng hút hết.
Bà con người dân tộc Êđê, M'Nông vùng này sống khá xa đồn biên phòng. Từ tháng 10/2010 tới nay lại thường xuyên gặp nạn voi rừng về phá. Anh em trong đồn phải cắt cử nhau vừa trông ruộng lúa của đơn vị, vừa trực canh đàn voi dữ hỗ trợ bà con. Tuần qua, một con bò thuộc thôn 11 xã Ea Rvê bị voi quật chết, để bảo vệ tính mạng cho bà con, anh em vận động các hộ chặt hết vườn chuối, mía xung quanh nhà. Voi vốn rất thích 2 loại cây này nếu còn trồng gần nhà sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Đồn 767 và đồn Bu Cháp (Đắk Nông) là một trong đồn cuối cùng của tuyến biên giới Đắk Nông. Để làm tốt phong trào "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, hải đảo", anh em trong đội vận động quần chúng vất vả nhất. Đồn trưởng 767 - Thượng tá Nguyễn Văn Thọ cho hay đây là địa bàn trọng điểm với dân số trên 2.000 hộ. Đồn nằm trên địa bàn xa dân lại quản lý đường biên gần trục lộ giao thông nên cực kỳ khó khăn. Số đối tượng vượt biên từ 2001 về vẫn sống trên địa bàn nên việc tuyên truyền cho bà con hiểu, tin vào Đảng, Nhà nước phải thường xuyên.
"Muốn vận động quần chúng tốt thì phải làm quen với "cái nết ăn, nết ở" của đồng bào”. Thượng úy Nguyễn Văn Bình (quê Thái Nguyên) Đồn 767 nói. Anh lãnh nhiệm vụ "cắm bản" tại xã Đak BuK So (Tuy Đức) từ năm 1996 và coi như quê hương thứ 2 của mình. Cái cảm giác cay muốn "thụt lưỡi" khi ăn món "canh bồi, canh thụt" của đồng bào đã trở thành kỷ niệm khó quên. Giờ thì anh chẳng những đã cảm nhận được cái ngon của món ăn này mà còn cảm nhận được cả ý tứ trong từng câu nói của đồng bào Êđê, M'Nông, Gia Rai…
Tây Nguyên đã vào mùa xuân ấm áp đỏ rực những chùm hoa Pơ Lang. Nhưng ấm áp hơn cả là làn gió ấm an lành từ những người lính biên phòng đã mang tới nơi này cho bà con dân tộc. Đó là hàng trăm ngôi nhà "mái ấm biên cương", nhà "nghĩa tình Trường Sơn" và công trình dân sinh đã được trao tặng cho dân trong mùa xuân này. Cùng với chính quyền địa phương, Công an và Quân sự tỉnh, họ xác định 3 lực lượng "như một" thống nhất phương án tối ưu nhất đảm bảo an ninh tuyệt đối ở vùng đất "phên giậu"…