Khi hoa cúc quỳ nở vàng đồi núi và những cành ban đang e ấp nụ, lúa nương của người Mông, người Hà Nhì, người Dao… đã được thu hoạch xong, phơi khô, cất lên gác chuẩn bị đón Tết, chúng tôi ngược đường trở lại huyện Mường Nhé, cực Tây của Tổ quốc. Con đường gian khổ từ Mường Chà đi vào Mường Nhé hiện đang được hoàn thiện, chỉ mất vài giờ đi ôtô là đến, khá thuận tiện.
Niềm vui ở bản Huổi Khon
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là bản Huổi Khon (xã Nậm Kè, Mường Nhé), vùng đất mà những ngày đầu tháng 5 vừa qua, do sự lôi kéo, dụ dỗ của các phần tử xấu mà nhiều người Mông trong tỉnh Điện Biên và một số tỉnh khác như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Đắk Lắk, Đắk Nông... đã kéo về tụ tập đông người.
Con suối cạn chảy ngang bản Huổi Khon hôm nay khá đông người, có đủ già trẻ, gái trai đang cùng vui vẻ nói cười, xúm xít nhặt sỏi đãi cát. Chúng tôi níu gọi một người thanh niên đang ầm ầm phóng chiếc xe Win ngược từ lòng suối lên, phía sau đèo một bao tải cát nặng. “Chở cát sỏi đi đâu đấy?”. “Hôm nay tôi sửa nhà, làm nền, phải chở vật liệu về nhanh cho kịp. Lát cán bộ sang nhà chơi nhé, mình là Sùng A Cáng, nhà phía bên kia kìa”.
Rồi anh ta lại rồ máy phóng vụt đi. Ngược dốc, đến ngôi nhà mái prô vách gỗ khá rộng rãi của Trưởng bản Sùng A Kỷ. Ông Sùng A Kỷ hồ hởi khoe: “Năm nay được mùa, nhà tôi thu được 80 bao thóc đấy, cộng với 4 bao thừa từ vụ trước là có 84 bao thóc. Bà con trong bản có nhà nhiều, nhà ít hơn một chút, nhưng đều đủ gạo ăn hết vụ thu hoạch năm sau, không ai lo đói cả.
Mùa màng thu hoạch xong rồi, bà con trong bản đang lo sửa sang nhà cửa, quét dọn chuồng trại để chuẩn bị đón Tết. Bản Huổi Khon có 95 hộ/568 khẩu, đều là người Mông, thì đợt này có 78 hộ được nhận hỗ trợ của Nhà nước theo chương trình 30a, 167 để thực hiện “3 cứng” (cứng nền, cứng vách, cứng mái) nên nhà nào cũng bận rộn sửa sang nhà cửa”.
Rồi vị trưởng bản giở cuốn sổ cũ có ghi chép rõ “trâu có 62 con, bò 73 con, lợn hơn 100 con và nhiều gà vịt nữa”. Nhà ông Kỷ đông người, nhưng có 5 đứa cháu đều đang đi học lớp mầm non, tiểu học tại điểm trường đóng trên khu đồi cao của bản, 1 đứa lớn hơn đã đi học lớp 7 ở ngoài xã. Nhà ông Kỷ do đã đạt “2 cứng” (cứng vách, cứng mái) nên khi bình bầu hộ được nhận hỗ trợ của Nhà nước, bà con ưu tiên cho những hộ khó khăn hơn.
Ngay bên dốc nhà Sùng A Kỷ, nhà của anh Sùng A Măng đang tấp nập người dân bản đến giúp anh láng nền xi măng. Sinh năm 1982 nhưng A Măng đã có 4 con nên nhà nghèo lắm, lo ăn còn vất vả nói gì có một chỗ ở khang trang. Nhận được tiền hỗ trợ, Măng gọi ngay anh em trong bản đến làm giúp nền nhà.
A Măng bảo: “Tôi làm nền cẩn thận lắm, trộn xi măng, cát sỏi thật kỹ để nền dày và cứng, không lo ẩm thấp, không lo mưa gió. Tiêu chuẩn là hỗ trợ 10 triệu đồng tiền làm nền, 8 triệu tiền làm mái, riêng tiền gỗ làm vách là 10 triệu đồng cho vay không lãi, sau 5 năm mới phải trả. Nhận được nửa số tiền, tôi đi mua xi măng, prô và bắt tay vào làm ngay. Bởi cán bộ sẽ đến khảo sát ở từng nhà, nếu nghiệm thu xong thì sẽ trả nốt số tiền còn lại. Bà con phấn khởi lắm, anh cứ ra suối cạn mà xem, người già người trẻ đều xuống suối làm cát, đào sỏi, chất vào các bao tải để mang về, tiết kiệm được rất nhiều vật liệu. Như gia đình tôi do tận dụng được cát sỏi ở suối nên tính cả tiền cơm rượu cảm ơn người đến làm giúp cũng chỉ hết chừng 5 triệu đồng đã cứng xong nền, giảm được một nửa chi phí”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Trung Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Kè cho biết: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân lên hàng đầu. Thời gian này, bà con ở Huổi Khon chuyên tâm lo vào việc làm ăn, sửa sang nhà cửa để đón Tết thôi, quên hết những chuyện hoang đường của bọn xấu tuyên truyền nhảm rồi. Người lạ đến địa bàn, xin làm ăn cư trú đều được người dân hướng dẫn đến lực lượng Công an, Biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra phức tạp tình hình”.
Còn ông Sùng A Kỷ, trưởng bản Huổi Khon thì có tâm tư giản dị hơn: “Sắp đến Tết rồi mà vẫn còn 5 hộ dân chưa kịp đi mua xi măng, tấm lợp về để sửa sang nhà cửa. Có lẽ nhà họ neo người, để tôi bảo anh em thanh niên sang làm giúp họ vậy. Mấy hộ bên kia đồi cũng chưa đi nhận tiền hỗ trợ, có nhà nhận rồi còn đem trả lại tiền, vì họ ở xa con suối chưa đi lấy cát sỏi về được.
Cũng phải, nhận tiền mà chưa làm được ngay cũng sợ lại tiêu mất, như thế là không đúng với ý Đảng, ý Nhà nước, rằng muốn cho dân no ấm, yên ổn ăn Tết và xây dựng cuộc sống lâu dài. Tôi mới mua được con lợn đen chừng 20kg, Tết này sẽ cùng mấy hộ xung quanh ăn chung. Mời các anh quay lại ăn Tết với bà con Huổi Khon nhé”.
Những người giữ bình yên cho Mường Nhé
Chạng vạng, chúng tôi dừng chân ở xã Pa Tần trong ngôi nhà sàn mà Đội Công an tăng cường của Công an tỉnh Điện Biên mượn để làm trụ sở. Trung úy Đặng Tất Thắng (cán bộ Phòng PA88) vừa mất mấy giờ đồng hồ vượt 40km đường rừng từ trong bản Huổi Tang ra, chân còn bê bết bùn đất. Thắng đã “cắm bản” trong Huổi Tang chừng nửa năm nay, thỉnh thoảng mới có dịp về trung tâm xã để gặp gỡ anh em đồng đội, những người đang chấp nhận nhiều hy sinh gian khó cùng với lực lượng Công an huyện, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc sống bình yên của nhân dân.
Cùng với Thượng úy Hoàng Hữu Nghĩa (Phòng PA25) xăng xái chuẩn bị, chỉ một loáng, bữa cơm tối đã được dọn ra chiếu nhà sàn, có thêm một “cút” rượu ngô nút lá chuối. Hoàng Hữu Nghĩa bảo: “Vợ của Thắng là con gái Thái ở Mường Lay nổi tiếng xinh đẹp, con đang còn ẵm ngửa, mà chồng vẫn công tác biền biệt trong núi rừng. Nhưng cậu ấy học được thêm tiếng Thái, bởi anh em cắm bản đều rất cần biết thêm tiếng các dân tộc khác để trao đổi với người dân. Đến vùng nào chúng em cũng cố gắng học thêm ngôn ngữ, phong tục, không chỉ vì công việc của mình mà để thêm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con”.
Vui chuyện, Thắng nói thêm: “Em uống nhiều với bà con, bây giờ cũng chịu được khá cái loại Mông pê rồi đấy. Rượu này ngon nhưng nặng, thỉnh thoảng em được bác trưởng bản quý hóa mời uống khi còn mỗi một mình là cán bộ ở bản, ngày nghỉ nhưng mưa rừng không cách gì tranh thủ ra xã. Nhiều bữa, do công việc, sau khi uống rượu ở bản, tầm hai giờ sáng anh em vẫn phải tiếp tục đi rừng sang bản khác… uống và làm việc nữa. Đi giữa rừng hoang, ai giẫm gẫy một cành khô cũng khiến tất cả lặng người vì sợ. Những lúc đó chúng em luôn phải phân công có người tỉnh để làm việc và phải giữ sức để cùng giao lưu thân thiện với bà con, không bao giờ được để lỡ việc. Đường xa, vất vả như Huổi Tang, Huổi Khương, Huổi Pứng… không ngại, chỉ sợ mỗi lần qua suối dích dắc bị nước lũ bất thần về cuốn trôi đi mất. Vào bản chỉ có con đường độc đạo ấy nên cứ phải chịu nước lạnh ướt nhũn người, nước ngập ngang ngực, lên bờ bên này đi một đoạn lại phải lội xuống vòng qua bờ bên kia. Nhưng nghĩ những lúc khó khăn người dân mới cần đến cán bộ Công an cùng chia sẻ, chúng em lại vui vẻ dầm mình vượt suối thôi”.
Ăn cơm chưa xong, Thượng úy Hoàng Hữu Nghĩa đã mặc sắc phục gọn ghẽ xin đi ra ngoài làm việc. Chuyện công việc bất chợt đến trong bất cứ tình huống nào là “cơm bữa” của anh em Công an cắm bản. Khi xong việc trở về, anh lại chào khách để sang gác chân ngủ với một thầy giáo nhân dịp cuối tuần vượt 50km về xã chơi. “Ở trong bản, mình sống dựa vào dân và có anh em giáo viên cắm bản là bầu bạn. Về xã, họ cũng chỉ có mình bầu bạn mà” - Nghĩa nói như phân bua. Hôm sau, cùng với các cán bộ Công an tăng cường cơ sở sang thăm Trường Tiểu học Pa Tần.
Cô giáo Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pa Tần chân tình cho biết: “Dịp tháng 5 vừa qua, rất nhiều em học sinh người Mông nghỉ học, đến ngày thi cũng chẳng đoái hoài, may nhờ các anh Công an đến tận nhà vận động các em trở lại lớp. Đợt ngày mùa vừa qua, một số em cũng nghỉ học để giúp cha mẹ thu hoạch lúa, lại phải nhờ đến các anh. Qua thông tin từ các giáo viên ở cụm bản, tôi cũng biết, có những cán bộ Công an cắm bản không chỉ tuyên truyền vận động mà còn tự mình ra ruộng gặt hái cùng người người dân để con em họ được cắp sách đến trường”.
Chia tay Mường Nhé, bỗng nhớ lời người Mông Trưởng bản Huổi Khon: “Năm nay, thóc lúa được mùa, nhiều nhà dân được cứng nền, cứng mái, ai cũng hân hoan, đoàn kết vì được hiểu thêm những lẽ đúng sai trong việc yên ấm làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu, thì thật đáng mở rượu Mông pê uống mừng lắm. Không phải cứ hoa ban nở rộ, tiết xuân ấm áp thì Mường Nhé mới vào xuân”