Cứ khoảng nửa tháng một lần, ông Dục lại lộc cộc với chiếc xe đạp để lên trạm xá thị trấn lấy thuốc về “cắt cơn” cho 2 người con. Đưa cho chúng tôi xem các loại thuốc đủ màu được gói kín trong túi nilon, ông Dục buồn bã nói: “Hai con tui nó uống thuốc thay cơm, nếu thiếu thuốc thì chúng lên cơn như thú dữ, lồng lộn và quậy phá khắp nhà...”.
Nhìn đứa con gái 26 tuổi ngồi bên bếp lửa, thỉnh thoảng lại cất tiếng hỏi: “Mẹ đi đâu mà chưa về nấu cơm hả ba?” (Vợ ông Dục đã mất cách đây gần 20 năm- PV) mà lòng ông Dục quặn thắt. Nhìn ra bầu trời âm u đang đổ mưa, ông Dục xúc động nhớ lại: “Tui sinh ra trong gia đình có 4 anh em, nhưng vì cuộc sống ở quê quá kham khổ nên bỏ vào Nam lập nghiệp. Năm 1968, tui lập gia đình với bà Phan Thị Hồng (người cùng quê) và có với nhau 5 người con. Do lúc ấy khó khăn quá, làm bao nhiêu cũng không đủ tiền nuôi con nên tui quyết định dẫn 3 người con về quê, trong đó có con gái là Trần Thị Thảo (40 tuổi) không may bị cụt chân phải sau một trận ốm nặng. Về quê, không ruộng không vườn nên các con tui cũng lần lượt bỏ vào Nam để lập nghiệp...”.
Lúc các con ông Dục bỏ đi, bà Hồ Thị Bê (ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) quyết định đến chung sống dưới mái nhà tranh ở thôn Diên Trường cùng với ông Dục. Sau nhiều năm, ông Dục và bà Bê có với nhau 2 người con riêng. Đầu năm 1990, bà Bê đột ngột qua đời nên ông Dục sống một mình nuôi 2 con nhỏ từ đó. Vì hoàn cảnh, các con của ông học chưa đến lớp 5 đã phải nghỉ học để đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.
Nghiệt ngã thay, bất hạnh lại dồn dập đến với gia đình ông Dục. Năm 2009, người con trai của ông Dục là Trần Hữu Tùng (28 tuổi) sau một ngày phụ hồ bỗng dưng về nhà nổi cơn điên dại. Thấy con có những biểu hiện bất thường, ông Dục đưa lên Bệnh viện Tâm thần TP Huế để khám thì các bác sĩ bảo nó mắc bệnh tâm thần. “Chỉ mấy tháng sau đó, con gái thứ 2 của tui là Trần Thị Điệp từ một thiếu nữ xinh xắn cũng có biểu hiện giống anh nó. Khi túi tiền đã cạn, nhà cửa cũng chẳng còn gì để bán nên sau một tháng điều trị ở bệnh viện tâm thần, tui đành đưa con về nhà điều trị bằng thuốc trạm xá cấp”. Trong hơn 4 năm qua, ông Dục đã quá quen với cái công thức “sáng 2 viên, tối 2 viên...” cho hai người con ở tuổi trưởng thành nhưng không may mắc chứng bệnh điên dại. Nhưng, nỗi đau, sự vất vả lẫn tủi nhục mà ông Dục gánh chịu chưa dừng lại ở đó khi đầu năm 2012, lợi dụng chị Điệp đờ đẫn, không đủ sức kháng cự nên kẻ xấu đã nhẫn tâm hãm hiếp khiến chị có thai. “Lúc con Điệp sinh con ra, tui như uất nghẹn vì trong nhà không còn tiền để mua sữa cho cháu. Tui định bỏ cháu đi nhưng nghĩ lại, dù sao nó cũng là máu mủ của mình nên để lại nuôi dưỡng và đặt cho nó cái tên mang họ mẹ là Trần Văn Huynh”. Nhìn đứa cháu 2 tuổi đang khóc thét vì khát sữa mà ông Dục nghẹn ngào nói không nên lời... Sức khỏe già yếu nhưng ai thuê gì, mướn gì, ông Dục vẫn không ngại. Từ phụ hồ, bốc vác đến nhặt chai bao... ông làm tất cả mọi việc với hy vọng có được tiền mua gạo nuôi cháu và thuốc thang cho hai con.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hữu Sơn, Trưởng thôn Diên Trường cho hay: “Nhìn cảnh ông Dục già yếu nuôi 2 con tâm thần cùng đứa cháu nhỏ mà làng xóm ai cũng thương. Suốt 20 năm qua, gia đình ông là hộ nghèo “đặc biệt” của thôn. Dù mỗi tháng Nhà nước cho trợ cấp chế độ 540 nghìn đồng, nhưng chừng ấy chỉ đủ cho một lần ông Dục đưa con nhập viện...”. Đứng dưới mái hiên của ngôi nhà được xây dựng từ năm 2005 do Quỹ vì người nghèo của thị trấn Thuận An xây tặng, ông Dục nói trong nước mắt: “Tui chỉ sợ mai này mất đi, không biết hai con và cháu tui sẽ sống bằng cách chi...”. Mong rằng qua bài viết này, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo CAND sẽ chung tay giúp đỡ để ông Dục và các con vượt qua khó khăn và đón một cái Tết cổ truyền đầy đủ...