Cắt tuyến do lượng khách giảm
Thực hiện lời kêu gọi "xã hội hóa xe bus", năm 2005 - 2006, TP Hải Phòng đã đầu tư 131 xe bus chạy 14 tuyến nội, ngoại thành với tần suất hoạt động 15-20 phút/chuyến. Nhưng thật đáng buồn, cho tới thời điểm này, số lượng các tuyến xe bus đã giảm xuống 2/3 đầu xe và hiện chỉ còn 50 chiếc hoạt động với tần suất khoảng 60 phút/chuyến. Việc các DN cắt chuyến, ngưng phục vụ đã dẫn đến những hiệu ứng dây chuyền.
Theo đó, lượng lớn người di chuyển bằng xe bus sẽ phải chuyển sang các phương tiện khác như: Ôtô con, xe máy, xe đạp. Như vậy, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến sẽ tăng đột biến, tiềm ẩn hiểm họa ách tắc, TNGT. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khách hàng chủ yếu của phương tiện vận tải công cộng vẫn là học sinh - sinh viên và công nhân làm việc tại các KCN.
Đây là những đối tượng có thu nhập cá nhân ở mức trung bình. Có một thực tế rất trái ngược là, trong khi hành khách rất nhiệt tình thì doanh nghiệp kinh doanh bus theo chủ trương xã hội hóa phải tự chủ toàn bộ về tài chính, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ thành phố. Do đó, khi kinh doanh không mang lại lợi nhuận, chủ DN cắt tuyến là chuyện tất yếu.
Trao đổi với PV, ông Hà Duy Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh, DN có nhiều đầu xe nhất tại Hải Phòng xe cho biết: "Phần lớn các DN kinh doanh xe bus tại Hải Phòng đang bị lỗ nặng, ngoài một đơn vị được hỗ trợ từ ngân sách, số còn lại không chóng thì chầy cũng phải dừng vì không kham nổi chi phí.
Cần có sự hỗ trợ kịp thời của thành phố
Nguyên nhân của tình trạng trên được lý giải như sau: Hải Phòng là địa phuơng có 46% dân cư thành thị, mật độ giao thông đứng vào thứ 4 của cả nước. Nhưng trong 6 DN kinh doanh xe bus tại Hải Phòng, chỉ có 2 tuyến của 1 DN Nhà nước được trợ giá, 12 tuyến còn lại tự hạch toán tài chính, lời ăn lỗ chịu.
Đây là những yếu tố chi phối giá vé của DN, làm nảy sinh vấn đề, cùng lộ trình nhưng 2 tuyến của 2 đơn vị khác nhau có giá vé khác nhau. Cũng vì tự thu tự chi nên tất cả 55 nhà chờ, 258 điểm dừng đỗ có biển báo đều do các DN tư nhân tự đầu tư xây dựng mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của thành phố. Mạnh ai nấy làm thành ra mỗi nơi một kiểu, chẳng ai giống ai.
Các biển báo thiếu thông tin lộ trình của tuyến, không có bảng hướng dẫn cũng như tần suất lưu thông của mỗi tuyến. Mặt khác, DN lại đang phải đối mặt với "cơn lốc" lãi suất ngân hàng. Năm 2009, một DN xe bus tại Hải Phòng đã phải trả nợ cho ngân hàng bằng một nửa đầu xe đang hoạt động. Cũng theo ông Hưng, ngành xe bus Hải Phòng đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".
Xe chạy thì lỗ, không chạy thì không có tiền trả lãi ngân hàng. Bán xe thì chẳng ai mua. Chỉ sau 4-5 năm hoạt động, loại xe này chẳng khác gì đống sắt vụn. Trong hoạt động xã hội hoá, DN rất cần sự quan tâm, tạo cơ chế thông thoáng từ phía các cơ quan chức năng.
Theo ông Nguyễn Đăng Chuẩn - Giám đốc Công ty Tân Việt, dường như có hiện tượng các cơ quan chức năng đang "đùn đẩy" trách nhiệm giải quyết trong vấn đề này. Sau sự cố cầu Bính, các tuyến đi qua cầu này buộc phải đi vòng xuống cầu Kiền khiến lộ trình dài thêm 10km. Như vậy mỗi lượt, DN phải gánh thêm ít nhất là 1 lít chi phí nhiên liệu. Việc kéo dài thời gian ngồi trên xe từ 1h lên 1h30', thậm chí 2h, cộng thêm giá vé tăng khiến nhiều người dân đang bỏ dần thói quen đi xe bus.
Để rút ngắn thời gian di chuyển của tuyến, một số DN đã đề nghị xin được chạy xe 16 chỗ trung chuyển khách giữa 2 đầu cầu Bính. Nhưng đơn gửi đi mà chẳng có hồi âm, xuống Sở, Sở chuyển qua phòng, phòng lại chuyển đến ban… Cuối cùng, chẳng có ai giải quyết. Do đó, mỗi ngày DN vẫn phải "gánh" thêm khoản chi khá nặng về nhiên liệu trong khi số lượng khách đang rơi rớt dần…