Trong những ngày cuối tháng 12/2011, hơn 20 nhà báo đại diện cho một số cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương theo hai chuyến tàu HQ.608 và HQ.624 của Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết, tặng quà và tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa phía Nam Tổ quốc tại 15 nhà giàn DK1 trải dài từ địa phận tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến đất mũi Cà Mau.
Chuyến đi của chúng tôi dù không thuận buồm xuôi gió như dự kiến do liên tục gặp gió và bão biển rất mạnh. Nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của Ban Chỉ huy tàu, sau hơn hai tuần lênh đênh trên biển, chúng tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về đất liền.
Cuối tháng 12/2011, hai tàu Hải quân mang số hiệu HQ.608 và HQ.624 chở đoàn cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Vùng 2 Hải quân và các nhà báo xuất phát từ Cảng Hải đội 812 theo hai hướng ra biển để thăm, chúc Tết và tặng quà những người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Cà Mau.
Từ đất liền, để tới nhà giàn DK1 xa nhất ngoài biển khơi, chúng tôi phải vượt qua hơn 300 hải lý (mỗi hải lý tương đương 1,82 kilomet). Sau khi xuất phát được một ngày đêm, tàu HQ.608 đã gặp phải đúng hướng đi của cơn bão số 8 có tên Washi, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 10 và cấp 11, biển động rất mạnh.
Sau ba ngày tránh bão, chúng tôi tiếp tục hành trình tới các nhà giàn DK1 với những người lính Hải quân sống giữa nơi đầu sóng ngọn gió. Dù khí thế hừng hực trước ngày ra biển, nhưng chỉ chưa đầy nửa ngày tàu rời cảng, nhiều nhà báo đã say sóng đến mức “xả” ra cả mật xanh, mật vàng.
Một trong những nguyên nhân khiến các nhà báo và nhiều sỹ quan Hải quân lần đầu đi biển say sóng đến vậy là do biển động mạnh, tàu liên tục lắc ngang. Mỗi đợt sóng xô là anh em nằm trong các khoang tàu lại lăn tròn như bi trên sàn tàu. Đến bữa, nhà bếp mang đồ ăn đến phục vụ tại chỗ mà anh em cũng chẳng dậy nổi, mắt lờ đờ, tay xua ra hiệu không ăn, rồi tiếp tục nằm xuống sàn tàu. Có người 5 ngày chẳng dậy nổi để đánh răng.
Thứ duy nhất để anh em cầm cự là lương khô hoặc bánh xốp. Anh em nào khỏe hơn thì gắng ăn miếng cơm nắm hoặc cháy cơm để lấy sức tiếp tục chống chọi với sóng biển. Mà bữa ăn trên tàu giữa lúc sóng to, biển lớn rất lạ. Ngồi cùng bàn ăn nhưng mỗi người phải giữ một thứ trong bàn ăn, bởi sóng biển quá lớn khiến tàu liên tục trong tình trạng lắc mạnh hai bên sàn.
Nếu không giữ kịp thì mâm bát và các đồ ăn bày trong bàn ăn hoặc đổ, hoặc trôi tứ tung. Đối với các thủy thủ tàu và những cán bộ Hải quân đi biển thường xuyên thì việc không say sóng là bình thường. Nhưng đối với những người lần đầu đi biển, lại đi dài ngày như thế này thì quả là một thử thách thật sự.
Nói như Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trước khi tiễn đoàn ra biển thì: “Các nhà báo đi chúc Tết anh em ở các nhà giàn vào thời điểm giáp Tết, sóng to, gió lớn như thế này thật là dũng cảm và được anh em Hải quân chúng tôi đánh giá là anh hùng”.
Còn nhớ khi tàu của chúng tôi quyết định thả neo cách nhà giàn DK1/2 khoảng ba hải lý vì trời đã tối, kế hoạch chuyển quà ngay lên nhà giàn phải dừng lại đến sáng hôm sau. Nghe thông tin báo lại, anh em trên nhà giàn rất buồn. Vậy là Ban Chỉ huy tàu quyết định gửi ngay (qua dây thừng buộc phao) cho anh em trên nhà giàn ba con gà trống và một chút cay cay để anh em liên hoan cho đỡ nhớ đất liền. Chỉ vậy thôi nhưng khi nói chuyện qua bộ đàm, anh em trên nhà giàn thực sự cảm động.
Bởi mỗi năm, mỗi người lính Hải quân của Tiểu đoàn DK1 đều phải thay phiên nhau làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 từ tám tháng đến 12 tháng. Họ sống ở nơi đầu đội trời, chân đạp sóng và thường xuyên phải đối diện với bão tố, phong ba, cuộc sống còn thiếu thốn nhiều, nhưng họ vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Tâm sự với chúng tôi, Trung úy Đặng Thiều Dương (Tiểu đoàn DK1), người đã từng có nhiều năm sống và làm việc ở Trường Sa nói rằng, nếu thương anh em ở đảo Trường Sa rồi thì phải thương anh em ở các nhà giàn DK1 nhiều gấp đôi hoặc hơn thế. Tại sao ư? Vì ở đảo Trường Sa còn có đất, có nhà, còn trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, chứ ở các nhà giàn DK1 thì bốn bên là biển, đầu đội trời, chân không tới đất, việc trồng rau và chăn nuôi cũng rất khó.
Có cái chảo được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi ra để anh em xem tivi thì lại không dám treo cao sợ gió và bão biển mỗi khi thổi mạnh lại ảnh hưởng độ an toàn của nhà giàn. Rồi anh tiếp, sau khoảng tám tháng đến 12 tháng liên tục ở nhà giàn, anh em được trở về đất liền hai tháng, rồi sau đó lại ra nhà giàn. Bữa cơm ngày chia tay anh em ở nhà giàn để vào đất liền, chẳng ai bảo ai mà tất cả đều òa khóc. Thế là bữa ăn thành bữa… khóc, mà chẳng ai dừng lại được.
Có nhiều hôm theo tàu từ đất liền mang lương thực, thực phẩm tới các nhà giàn DK1 cung cấp cho anh em ăn Tết. Khi tàu đến các nhà giàn DK1 thì anh em đi theo lại chẳng lên được vì sóng, gió to quá. Người dưới tàu nói chuyện qua bộ đàm với anh em trên nhà giàn DK1 kể việc gia cầm bị hư hết vì sóng gió quá mạnh, trong khi anh em trên nhà giàn rất mong chờ gia cầm trong đất liền gửi ra.
Trong bộ đàm, cả người nói và người nghe đều khóc. Những món quà mà đất liền gửi ra cho anh em làm nhiệm vụ ở các nhà giàn DK1 đâu chỉ là những thứ rất cần thiết để phục vụ cuộc sống của anh em ngoài khơi, mà còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn tới anh em