Men theo những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo nằm trong phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được nhà của Lương Anh Huy. Theo nhận xét của đồng chí Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trưởng Công an phường Việt Hưng thì Huy là một trong số rất ít người đã từ bỏ được ma túy để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đó là một hành trình vô cùng gian nan và để đi tới thành công, cùng với sự giúp đỡ của các ban, ngành trong phường, một phần rất lớn dựa vào nghị lực của Huy.
Người thanh niên ấy đón chúng tôi từ đầu ngõ, khuôn mặt đen sạm, đẫm mồ hôi với nụ cười tươi rói. Trong ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phong nhìn ra khoảng sân hẹp đầy nắng, Huy đã kể cho chúng tôi nghe về những trang buồn thảm nhất trong cuộc đời anh. Vào những khoảnh khắc nghiệt ngã ấy, những tưởng anh sẽ gục ngã, nhưng rồi, chính những bàn tay của người thân và chính quyền địa phương đã đưa ra để anh nắm lấy. Anh biết ơn họ và tự hứa với mình sẽ sống sao cho tốt, để không mang họa cho mọi người.
Huy là con thứ ba trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ đều là viên chức Nhà nước. Học hết phổ thông, Huy thi trượt đại học nên xin vào học lớp lái tàu ở Hải Dương. Tưởng có chứng nhận thuyền trưởng thì xin việc sẽ thuận lợi, ai ngờ, thi tuyển mấy nơi đều không đậu, cuối cùng Huy xin vào làm nhân viên đưa báo của Trung tâm Phát hành báo chí Ba sao. Một công việc chỉ bận vào mỗi sáng, nhưng phù hợp với tuổi trẻ là được đi lại, giao tiếp nhiều.
Phải nói thêm, những ngày đi học, Huy cũng là một học sinh hiếu động, nóng nảy, sẵn sàng ẩu đả với những nhóm thanh niên khác. Chính điều này khiến bố mẹ anh rất phiền lòng. Khi đi làm, gia đình vẫn chiều chuộng, thu nhập kiếm được lại cao, tối tối, Huy tụ tập nhóm bạn ăn nhậu đến đêm. Những người bạn cùng hoàn cảnh, sở thích đã mời Huy dùng thử "những điếu thuốc" đặc biệt. Lần đầu dùng thấy buốt đầu, tức ngực, sau thấy êm hơn và có cảm giác rất lạ. Một thời gian sau, Huy mới choáng váng khi biết mình đã trở thành đệ tử của ma túy. Đó là vào năm 1999.
| Tổ dân phố, Công an phường Việt Hưng thường đến nhà thăm hỏi, động viên vợ chồng Huy. |
"Anh hỏi cảm giác khi dùng heroin như thế nào ư? Nó là một thói quen mà đến thời điểm đó phải có, nếu không sẽ không thể chịu đựng được. Khi đã hít hoặc chích, với em, một cảm giác rõ nhất là thấy mình lơ lửng trên không rồi bị cuốn rất nhanh vào vô số những vòng tròn đen ngòm. Những vòng tròn đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút để rồi lại xuất hiện những vòng tròn khác. Ngay sau đó, người bải hoải và giấc ngủ ập đến - Huy tâm sự rất thật.
Mẫu số chung của các con nghiện là có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Tài sản trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Bố mẹ, anh chị em đều buồn phiền, xấu hổ. Những lúc tỉnh táo nhìn vào gương, chính em cũng thấy thất vọng về hình ảnh của mình. Đâu rồi một thanh niên khỏe mạnh hơn 70kg? Trong gương lúc đó chỉ là một gã trai ngoài 40kg, bệ rạc, nước da xám ngoét, hai mắt trũng sâu với cái nhìn hoang dại…".
Còn người vợ trẻ của Huy, chị Hoàng Thị Hường cũng nhớ lại những tháng ngày không đáng nhớ: Trông anh Huy lúc ấy rất thảm hại. Đang làm ăn tử tế nhưng bị người ở chỗ làm dị nghị, thế là nghỉ ở nhà. Cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Ra đường, hàng xóm rỉ rả vào tai em: Có thằng chồng nghiện thì thà chết còn sướng hơn. Nếu không chết được thì hãy bỏ nó, càng sớm càng tốt để làm lại đời mình. Không hiểu sao, chưa bao giờ em nghĩ sẽ bỏ anh ấy. Nhìn anh ấy xuống dốc, em càng thương hơn. Em nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc giúp anh ấy cai nghiện, để bắt đầu cuộc sống mới.
Nói thì dễ nhưng việc cai đâu có đơn giản đến vậy. Gần chục lần cai nghiện đều không thành. Cứ cắt cơn rồi ở nhà được hai, ba tuần, ra ngoài đường gặp bạn là nghiện lại. Phải đến đầu năm 2005, một lần Huy bàn với bố tự xích chân, tay, ở trong nhà lỳ một tháng liền. Đến ngày thứ 8, thấy bạn gọi ngoài ngõ, Huy lững thững đi ra với sợi xích nặng ở tay và chân. Đến giữa ngõ, bà nội đã đứng ra chặn: "Một là mày đi với bạn, hai là bà chết trước mặt mày!". Bà nói với vẻ giận dữ nhưng đôi mắt thì đẫm nước.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Huy choàng tỉnh và quay vào nhà. Suốt những ngày sau đó, mặc trong cơn vật vã đẫm mồ hôi, khi tỉnh lại, Huy lại thấy người cha vừa ngủ gật, vừa đấm bóp để con trai qua cơn đau nhức. Đó là những hình ảnh mà Huy sẽ không bao giờ quên được và nó đã thức tỉnh những điều tốt đẹp trong anh để anh quyết tâm từ giã ma túy.
Cắt cơn xong, Huy tự nguyện cùng người cậu hằng ngày đi tập kết rác trong phường, rồi làm thêm ở một cửa hàng chuyên dựng rạp, nhà khung. Làm quần quật cho mồ hôi vã ra như tắm. Huy muốn tìm thấy niềm vui trong lao động và không muốn người ta nhìn mình như một con người bỏ đi. Tối tối, anh còn cùng một số anh em dân phòng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần gìn giữ trật tự địa phương.
Nhớ lại những ngày đó, ông Lương Văn Thiệp, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó ban Bảo vệ phường Việt Hưng không giấu nổi niềm vui: "Chi bộ đã họp nhiều lần và tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến cho cháu Huy tham gia bảo vệ dân phố, dân phòng. Bên cạnh đó, phải nói tới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh Công an phường Việt Hưng. Các anh ấy thường xuyên qua nhà Huy, thăm hỏi, động viên. Rồi cả Hội Phụ nữ nữa. Hội đã đứng ra cho vợ chồng Huy vay vốn để nuôi lợn giống. Được cái vợ chồng chăm chỉ, tu chí làm ăn nên công việc suôn sẻ. Dù là công việc nhỏ, nhưng cũng đã giúp Huy rất nhiều trong việc rời xa ma túy".
Hình ảnh người cha của Huy, ông Lương Đình Nguyên đêm đêm cùng con trai chống lại những cơn vật vã ma túy đã ám ảnh khiến tôi muốn gặp ông để hiểu hơn về tấm lòng của một người cha. Trong sự sa ngã của con trai, ông là người đau đớn nhất. Bao năm đứng trên bục giảng, nhiều năm làm Hiệu trưởng Trường THCS, ông như người chèo đò cần mẫn, chở bao học sinh cập bến để khôn lớn, trưởng thành. Vậy mà… dao sắc không gọt được chuôi.
Nhớ lại những năm về trước, nét mặt ông thoáng chút e ngại. Nhưng rồi, chính ông lại cởi mở, dốc bầu tâm sự: "Gia đình nào có con em như vậy đều đau lòng cả. Chúng tôi cũng đã có những ngày buồn tưởng không thể vượt qua được. Theo tôi, để việc cai nghiện thành công, điều quan trọng nhất là gia đình hãy dành trọn vẹn tình yêu thương cho con em mình, để họ thấy mình vẫn còn có ích, không bị bỏ rơi. Mặt khác, tuyệt đối không giấu giếm. Sự chung tay của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể sẽ trở thành điểm tựa cho người nghiện vịn vào, đứng dậy để bước về phía trước!".
Năm nay Lương Anh Huy bước sang tuổi 39. Anh đã trở về với công việc phát hành báo mỗi sớm tinh mơ. Thu nhập chưa cao nhưng đó là niềm vui của anh và gia đình. Gần 7 năm chưa dùng lại ma túy, điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt với ma túy. Nhưng khi viết những dòng này, chúng tôi và các anh Công an phường, các bác trong chi bộ, tổ dân phố, Hội Phụ nữ… luôn mong muốn không chỉ Huy mà cả những người khác nữa hãy từ bỏ ma túy để bắt đầu lại cuộc sống. Bởi nếu còn tìm ảo giác từ những làn khói trắng, họ sẽ tự hủy hoại mình và chấp nhận những hậu quả bi thảm nhất