Nguyễn Tiến Thành, 23 tuổi, SV Khoa Báo chí và Truyền thông (ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn Hà Nội) có biệt danh là "con gà đẻ trứng vàng" bởi "3 nhiều": đi nhiều, viết nhiều và kiếm được nhiều nhuật bút nhất trong lớp đại học. Tập tành cộng tác với các báo từ năm thứ 2, Ban đầu Thành chọn Vietnamnet, Tuổi trẻ, sau đó là Pháp luật & Xã hội, Vnexpress, Báo Đất Việt, Lao động, Thanh niên… nhưng chủ yếu là cộng tác cho Báo Tuổi trẻ.
Điều Thành học được sau mỗi lần là tác phong làm báo nhanh, lối viết sâu sắc, và tính nhân văn mang tính xã hội hóa không cầu kỳ của báo chí. Thành kể: "Có những lúc em viết chán, cảm giác như mình phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm, nhưng các anh chị chỉ nhẹ nhàng phân tích, thái độ thoải mái, chia sẻ. Thậm chí, mọi người còn giúp em nhận ra là từ sai lầm mình phải trân trọng giá trị công sức của mình - điều mà trước đây em không hề nghĩ tới".
Thời gian diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Liên hoan phim Quốc tế sau đó ít lâu, Thành có hơn 30 tin bài, đăng trên cả báo in và báo điện tử, thu về hơn 13 triệu đồng tiền nhuận bút, quả là một con số đáng mơ ước với một sinh viên báo chí.
Thực tế tác nghiệp còn giúp Thành có được bài học phải đeo bám vấn đề. Lần mò trên mạng Internet thông tin về "Suối nước vàng" - một con suối có nước màu mật ong, phong cảnh đẹp nhưng hầu như chưa ai biết tới, và với con mắt quan sát của người làm báo, niềm say mê của cộng tác viên chuyên viết mảng Du lịch cho Tuổi trẻ lúc bấy giờ, Thành đã quyết tâm "mục sở thị" suối nước kỳ lạ đó.
Sinh viên Đặng Thị Hà và Đặng Thị Hậu học cùng lớp, cùng cộng tác với Báo Sinh viên Việt Nam và đi viết cùng nhau, hai bạn thừa nhận "cái được nhất" khi tác nghiệp là được học cách triển khai vấn đề hiệu quả và triệt để nhất.
Không viết nhiều như Thành, nhưng đến nay, Hà và Hậu đã có nhiều phóng sự "để đời". Chẳng hạn như phóng sự "Bán tinh trùng để trả học phí" trên Báo Sinh viên Việt Nam, kéo theo sự vào cuộc của nhiều cơ quan báo chí và Bộ Y tế. Hay bài báo đề cập chuyện SV Trường ĐH Công nghiệp cơ sở ở Hà Nam phải sống trong dãy nhà cấp 4 chật chội, ẩm thấp, không đủ điều kiện học tập., thay các sinh viên nói trình bày nguyện vọng của mình. Một điều thuận lợi đối với 2 cô sinh viên này là trong quá trình cộng tác họ được cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu cụ thể, vì thế hầu như không gặp khó khăn gì quá lớn.
Là sinh viên nên không có nhiều thời gian khi phải vừa học vừa làm, nhưng không có nghĩa họ không đi nhiều, không viết nhiều, không nhiều ý tưởng. Nguyễn Văn Sáng, SV lớp K54 Khoa Báo chí và Truyền thông (ĐH KH Xã hội và Nhân văn) bắt đầu cộng tác với Báo Công an nhân dân, Đất Việt, Phụ nữ… từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất.
Sáng nhanh chóng nhận ra "tính nhân văn" là đề tài không bao giờ cũ của báo chí, thậm chí khi "nhân văn" ở giữa vùng giao thoa của văn học và báo chí nó còn được nhân lên bội phần. Cậu đi tìm ý tưởng trong những điều tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé nhất. Đó là bài viết về cụ Hạnh hơn 25 năm ngồi cân trước Bách hóa Thanh Xuân, Hà Nội nhưng lại có ước mong hiến xác cho y học sau khi qua đời. Bài báo đã giúp cụ tìm lại người thân, được nhiều người giúp đỡ và được Sở LĐ-TB&XH nhận vào trại dưỡng lão. Đó còn là bài viết về bác Nguyễn Thị Vui, 61 tuổi, bị ung thư vú, sống đơn độc nghèo khổ một mình chờ chết được bạn đọc hỗ trợ hơn 20 triệu đồng tiền chữa bệnh.
"Vạn sự khởi đầu nan". Bên cạnh những thuận lợi và một số thành quả bước đầu đạt được, nhiều sinh viên báo chí thừa nhận gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp.
Nguyễn Khánh, SV lớp K52 Khoa Báo chí và Truyền thông (ĐH KH Xã hội và Nhân văn) lại cho rằng việc sinh viên cộng tác với các báo nhưng không có thẻ, không có giấy giới thiệu, hoặc việc làm giấy giới thiệu bị chậm là trở ngại lớn nhất.
Nhiều cơ quan báo chí không phản hồi lại bài viết của cộng tác viên, hoặc phản hồi quá chậm. Nhiều sinh viên từng "chán nản muốn buông xuôi" vì cộng tác trong môi trường báo chí khắc nghiệt và áp lực đào thải lớn, "báo thường yêu cầu cao và giao đề tài tương đối khó. Chúng tôi có lúc chưa đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu".
Nhìn chung chuyện tác nghiệp của những sinh viên báo chí còn nhiều điều đáng bàn. Thuận lợi ngày càng nhiều và khó khăn thì ít đi, nhất là khi đội ngũ sinh viên ngày càng được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như sự nhanh nhạy, chủ động. Đó là những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một nhà báo giỏi.
| Đặng Hà: "Sinh viên phải chủ động, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh" Chúng em hầu như không gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp, cơ quan cộng tác rất tạo điều kiện và như là một người thầy dạy trong bước đường làm báo. Nhưng chính sinh viên cũng phải chủ động, chủ động tìm đến tòa soạn xin được cộng tác, chủ động tìm đề tài, chủ động đề xuất ý tưởng… Nghề báo là nghề bất ngờ, không có kế hoạch nhưng nếu mình luôn chủ động trong mọi tình huống thì sẽ xử lý tốt mọi việc. Nguyễn Tiến Thành: "Luôn tâm niệm phải viết về những cái đẹp trong cuộc sống" Theo em, nghề báo là phải đi, phải quan sát, phải viết, chứ em không thích kiểu làm báo ngồi bàn giấy, hoặc viết báo kiểu lá cải, đi sâu vào những vấn đề riêng tư của mỗi người. Mà nhiệm vụ của người làm báo là phải tìm kiếm được những nét đẹp trong cuộc sống. Các bạn trong lớp vẫn thường đùa là "mày viết báo toàn khen", kỳ thực em tin rằng trong mọi việc luôn có cái đẹp, không có gì là hoàn toàn xấu. |