Hè nhau cướp nghêu
Mờ sáng, trên sông Cái Tàu (Đất Mũi) rộ tiếng máy đuôi tôm. Hàng trăm chiếc xuồng võ composite gắn động cơ chạy nhanh như tên, lướt phăng trên mặt nước, hồ hởi tiến thẳng về khu vực bãi nghêu Khai Long để khai thác nghêu giống. Có mặt trên ca nô chở đoàn công tác của lực lượng liên ngành huyện Ngọc Hiển đi kiểm tra tình hình khai thác nghêu trái phép, một cán bộ nói với tôi: “Chạy theo đoàn người này cho có chứ hổm rày chưa dám bắt bớ ai hết, đụng tới họ là rục xương…”.
Chỉ tay về hướng đoàn người đang nhấn ga cho xuồng máy chạy hết tốc lực, anh cán bộ này kể: “Rạng sáng một ngày đầu tháng 9 vừa qua, anh em liên ngành lên 6 ca nô đi kiểm tra tình hình, đến cửa biển Vàm Xoáy (Đất Mũi) chúng tôi yêu cầu hàng chục phương tiện giảm tốc độ để kiểm tra thì tức khắc có gần 20 phương tiện khác rồ ga máy lủi thẳng xuồng vào ca nô của chúng tôi. Sau đó họ bao vây, dùng vợt cào nghêu, gậy gộc, bom xăng… chống đối. Khổ sở lắm anh em làm nhiệm vụ mới thoát khỏi vòng vây nhưng bị gần 30 phương tiện chở khoảng 60 người rượt đến tận trụ sở UBND xã Đất Mũi. Hổng biết họ báo tin cho người nhà khi nào mà khi đến trụ sở xã, trẻ em, phụ nữ, người già… có trên trăm người vây kín khu hành chính. Những người khỏe mạnh thì đậu phương tiện gần đó. Anh em ở xã Đất Mũi phải làm dân vận khéo lắm đoàn người mới chịu giải tán, chứ bữa đó mà bắt ai trong số đó, họ quậy banh chành”.
Có mặt tại bãi nghêu Khai Long, chúng tôi chứng kiến dòng người cào nghêu trước sự chứng kiến của Ban bảo vệ vùng nuôi nghêu Khai Long và ngành chức năng sở tại. Ông Huỳnh Thanh Mộng, Đội trưởng Đội bảo vệ vùng nghêu Khai Long, lắc đầu, than thở: “Hồi giữa tháng 8, chỉ một số người lén lút vào khai thác nghêu giống ở khu nuôi nghêu thương phẩm của các HTX. Từ cuối tháng 8 đến nay, dòng người này tràn vô khu nuôi của chúng tôi cào nghêu giống, bắt cả nghêu thịt, lúc cao điểm có trên 1 vạn người. Lực lượng trong đội bảo vệ quá mỏng nên cầu cứu chính quyền sở tại, nhưng chính quyền, lực lượng chức năng… bất lực, nhiều lúc họ còn bị dòng người cào nghêu tấn công, rượt chạy có cờ”.
Dân cào nghêu ngang nhiên tràn vào bãi nghêu nuôi của các HTX và BQL vùng nuôi nghêu Khai Long tiếp tục khai thác.
Khai thác gắn liền với bảo vệ
Độ tháng 7 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, Bãi nghêu Khai Long xuất hiện nhiều nghêu giống. Đây được xem như “bãi vàng” của cư dân nghèo bám biển ở mũi đất tận cùng của đất nước, bởi vào mùa nghêu sinh sản, người cào nghêu “hái lộc trời cho này” thu nhập từ 500 đến hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Để tạo điều kiện cho dân nghèo có thu nhập ổn định, chính đáng, mùa nghêu sinh sản năm nay, chính quyền huyện Ngọc Hiển không cấm như trước mà chủ trương cho người dân khai thác nghêu giống ở những nơi cho phép với phương tiện thủ công, tuyệt đối không xâm phạm, làm ảnh hưởng đến vùng nuôi của các HTX nuôi nghêu thương phẩm. Đã có trên 1.000 hộ dân ký cam kết thực hiện đúng quy định, nhưng cảnh cũ lại tái diễn.
Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm HTX nuôi nghêu Khai Long, nói: “Vụ nuôi năm nay ở khu nuôi Khai Long nghêu bị chết 3 lần, hơn 1.000 xã viên lâm vào cảnh trắng tay. Đang xoay xở tìm phương án để tái sản xuất thì gặp cảnh cướp nghêu, xã viên ai cũng bất mãn”.
Ông Lý Hoàng Tiến - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cho biết: “Mọi hình thức tuyên truyền, vận động đều không phát huy tác dụng, dòng người cào nghêu lũ lượt kéo về, cướp nghêu trắng trợn, vượt khỏi tầm quản lý của xã. Trong khi đó, phía huyện cũng lúng túng trong công tác xử lí người cào nghêu vi phạm mặc dù trước đó đã thành lập 6 tổ liên ngành để kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ vùng nuôi nghêu Khai Long”.
Đội quân cào nghêu trái phép năm nay đa phần là người địa phương, sống tập trung phía bờ sông Cái Tàu – đối diện UBND xã Đất Mũi. Nhiều gia đình trong số đó là dân di cư, không có đất sản xuất, sống bám vào nghề khai thác nguồn lợi, sản vật từ rừng, biển. Ông Phan Văn Bạch (Đất Mũi), cho biết: “Đâu phải mùa nào cũng có nghêu giống, chỉ được ít ngày là hết. Ai cũng làm hổng lẽ tôi ngồi nhà, vợ con nheo nhóc lấy gì mà ăn”.
Ông Võ Công Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cho biết, nhiều nơi thực hiện mô hình đồng quản lý, bảo vệ rừng rất hiệu quả. Phía Đảng ủy, ủy ban cũng định áp dụng thử mô hình này trong việc khai thác nghêu giống. Tương lai không xa, chúng tôi sẽ tập hợp bà con để thành lập một tổ hợp tác chuyên về khai thác nghêu giống. Ở đó, những tổ viên sẽ tự ý thức quản lý, khai thác nghêu giống, chia lợi nhuận… nhưng tuân thủ đúng những quy tắc bảo vệ