Khi biết lý do khách đến nhà mình, Hồ Văn Hin tất tả đi lên rẫy gọi vợ về để cùng ngồi nói chuyện cho vui! Suốt buổi chiều trong căn nhà nhỏ nằm đầu bản Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên gương mặt dẫu còn lam lũ của đôi vợ Lào, chồng Việt. "Quê mình ở bản Tà Păng, xã Hướng Lập (Hướng Hóa).
Khoảng năm 1975, mình mới gặp Pỉ Voòng (tên khai sinh bây giờ là Hồ Thị Vền) ở tận bản Vằng Moòng (Tà Xeng Pa Băng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào). Hồi đó, cha Pỉ Voòng có họ hàng ở bản Cù Bai (Hướng Lập) nên mang Pỉ Voòng đến gửi lại nhà bà con để Pỉ Voòng được học cái chữ của bộ đội Biên phòng. Mình lúc đó học trước Pỉ Voòng vài tháng nên tranh thủ lúc rảnh rỗi không lên nương rẫy là đến bày cho Pỉ Voòng học.
Mình nhớ mãi đêm mà Pỉ Voòng nhận lời làm vợ mình. Đêm đó, mình hát Xà Nớt để ướm thử lòng Pỉ Voòng: Từ thuở núi rừng còn hoang vu chưa có bóng người/ Tôi chưa gặp được em/ Bây giờ gặp được em rồi/ Tôi thấy yêu em và muốn cưới em về làm vợ/ Sau này sướng khổ có nhau. Pỉ Voòng đáp lại: Tôi đã mười năm không gặp anh/ Bây giờ tôi gặp anh đây/ Tôi ưng cái bụng nên muốn cùng anh xây dựng gia đình... Nghe đến đó, mình vội cầm tay Pỉ Voòng nói: "Ai é bưn xem" (anh yêu em).
Thế là mấy tháng sau, gia đình mình băng rừng, lội suối cả ngày sang bản Vằng Moòng để làm lễ Choõ Van (bỏ của) theo tập tục của người Vân Kiều. Đến năm 1977, mình với Pỉ Voòng mới thành vợ, thành chồng", Hồ Văn Hin kể. Hơn 30 năm chung sống, vợ chồng anh Hồ Văn Hin có với nhau đến 7 đứa con. Đến đầu năm 2000, họ chuyển nhà từ bản Tà Păng (Hướng Lập) về sinh sống tại bản Chai (Hướng Việt). Trong căn nhà sàn ấm cúng của họ, cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi nhưng tình yêu của họ ngày càng thêm bền chặt. Thỉnh thoảng, vợ chồng anh Hin lại dắt díu nhau sang bản Vằng Moòng thăm quê vợ.
Anh Hồ Văn Hùng, cán bộ Tư pháp xã Hướng Việt cho biết: Hiện tại, trên địa bàn xã Hướng Việt có 18 trường hợp lấy vợ hoặc chồng là người các bản của nước bạn Lào. Trong đó, phần lớn không đăng ký kết hôn. Họ cho rằng, khi hai bên gia đình đồng ý, sau đó làm lễ cưới ra mắt dân bản là có thể thành vợ, thành chồng chứ không cần phải đăng ký kết hôn. Bản thân họ không hề biết rằng họ đã vi phạm các quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Và cũng chính những hạn chế trong nhận thức về hôn nhân gia đình nên có nhiều cặp vợ chồng mới cưới nhau một thời gian đã bắt đầu "sinh chuyện".
Anh T. ở bản Ka Tiêng (Hướng Việt) lấy vợ là người nước bạn Lào, được ba năm thì người vợ bồng con đi biệt tích. Khi đến bản tìm hiểu mới biết lý do vợ anh T. bỏ đi là do anh T. thường uống rượu rồi đánh đập vợ.
Trong những cuộc hôn nhân "xuyên biên giới", khi bị đổ vỡ thường thì người phụ nữ phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất. Chị S. ở bản Ta Puồng lấy chồng bên bản A Via (Tà Xeng Ra Ang, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), được một thời gian, chị mang đứa con hai tuổi oặt ẹo vì suy dinh dưỡng trở về nhà mẹ đẻ mà chẳng mang theo thứ gì. Bây giờ, cuộc sống của hai mẹ con bữa đói, bữa no đều trông chờ vào hạt lúa, hạt ngô trên rẫy.
| Ông Hồ Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt cho biết: Theo Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ, quy định thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài, công dân các xã khu vực biên giới khi kết hôn chỉ cần đến đăng ký kết hôn tại UBND xã (nơi có hộ khẩu thường trú). Sau đó, hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn được xã gửi lên Sở Tư pháp chứng thực thì cuộc hôn nhân đó được xem là hợp pháp. Tuy nhiên, do đồng bào nhận thức còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng các cặp vợ chồng về chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn. Chính những trường hợp không đăng ký kết hôn khi xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân, chính quyền, ban ngành đoàn thể rất khó can thiệp. |