LTS: Đại tá Đào Đình Bảng, SN 1924, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái kiêm Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa II, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cao Lạng (cũ), nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên gia an ninh tại nước bạn Lào vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Quyết định số 1244/QĐ-CTN ngày 17/8/2012). Nhân ngày tôn vinh ông, Báo CAND xin đăng bài viết của 2 tác giả cuốn sách lấy nguyên mẫu từ Đại tá Đào Đình Bảng thời ông công tác tại vùng các tỉnh biên giới phía Bắc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp NXB CAND ra mắt cuốn sách “Dặm dài ải Bắc” của nhà văn Nguyễn Trường Thanh viết về Đại tá Đào Đình Bảng, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông về nguồn cảm hứng vô tận, cũng là mảng đề tài mà ông đã theo đuổi không mệt mỏi trong suốt cuộc đời sáng tác của mình.
PV: Thưa nhà văn Nguyễn Trường Thanh, có một điều khá đặc biệt là các tác phẩm viết về hình tượng người chiến Công an nhân dân đã chiếm tới hơn một nửa trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông. Điều gì đã giúp ông có một niềm hứng khởi, say mê có thể nói là vô tận đối với hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân đến vậy?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Tôi vốn xuất thân là nhà giáo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động văn học-nghệ thuật của mình, các đơn vị Quân đội, Công an đã rất tạo điều kiện để tôi có thể thâm nhập thực tế. Được tiếp xúc, được sống và trải nghiệm với lực lượng đặc biệt này, tôi phát hiện ra có nhiều tấm gương “người thật, việc thật” có thể trở thành nguyên mẫu cho tác phẩm của mình.
Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng khâm phục, tâm đắc ở lực lượng này là cả cuộc đời họ đã sống, hy sinh, phấn đấu vì lý tưởng, vì độc lập của dân tộc, vì sự yên bình, hạnh phúc của nhân dân, của đồng bảo trong đó có mình. Vì thế, tôi đã viết về họ như một sự tri ân những chiến công thầm lặng của một thế hệ đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
PV: Và Đại tá Đào Đình Bảng, nhân vật chính trong tác phẩm “Dặm dài ải Bắc” của ông do NXB CAND mới ấn hành chính là một trong những điển hình tiêu biểu cho một thế hệ đã sống và cống hiến lặng thầm như thế?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Trong một lần làm việc với Đại tá Nguyễn Kim Tiến để khai thác tư liệu viết về chiến công của lực lượng An ninh giữa 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Đại tá Nguyễn Kim Tiến đã nói với tôi rằng: “Chú là nhà văn, sao chú không viết về anh Đào Đình Bảng, một người lính Cụ Hồ, một con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đúng nghĩa…”. Sự gợi ý của Đại tá Nguyễn Kim Tiến khiến tôi giật mình bởi đó thực sự là một ý hay. Hơn nữa, đây cũng là nhân vật mà tôi đã từng quen biết và luôn dành cho ông một sự ngưỡng mộ lớn. Thế là tôi quyết định viết về Đại tá Đào Đình Bảng, viết để tri ân người chiến sỹ An ninh nhân dân trên mặt trận thầm lặng. Người đã vượt qua những cam go sinh tử trên mặt trận thầm lặng cũng như những cám dỗ đời thường để giữ trọn khí tiết của người Đảng viên Cộng sản, giữ trọn nhân cách và phẩm giá cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân. Sống giản dị, thanh cao, cả cuộc đời sáng trong không tỳ vết.
PV: Khi viết về Đại tá Đào Đình Bảng, nhiều cán bộ Công an và người dân gọi ông là “vị tướng không sao miền sơn cước”, một “huyền thoại giữa đời thường”, chi tiết nào, phẩm chất nào ở con người này khiến nhà văn cảm thấy xúc động và bị cuốn hút nhiều nhất?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Chi tiết xúc động, hấp dẫn khi viết về “con người huyền thoại” này là sự tận tụy với công việc, gương mẫu trong cuộc sống riêng và thương dân, gắn bó với dân, đặc biệt là bà con đồng bào các dân tộc miền biên ải. Cũng chính vì xuất phát từ lòng thương dân, gắn bó với đồng bào như máu thịt mà Đại tá Đào Đình Bảng đã lập được chiến công lớn trong vụ “Nạn kiều”, giúp cho công luận trên thế giới hiểu đúng, không hề có chuyện “Việt Nam đàn áp nạn kiều”.
Đại tá Đào Đình Bảng còn là người đã trực tiếp minh oan cho lòng yêu nước của đồng bào người Dao ở bản Lũng Slang khi họ bị kẻ xấu tung tin thất thiệt nhằm bôi nhọ và gây mất đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc; giáo dục họ bằng phương pháp đặc biệt; giải oan cho nhiều người dân vô tội… Để rồi, mỗi khi nhắc đến ông, đồng bào các dân tộc đều mong Đảng cử nhiều người như “cán bộ Bảng” về với đồng bào.
PV: Có ý kiến cho rằng, với tác phẩm “Dặm dài ải Bắc”, nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã giới thiệu với độc giả một con người có công trong việc xây dựng phòng tuyến giáp biên một thời như thế. Chỉ tiếc là những câu chuyện xây dựng phòng tuyến “biên giới lòng người” của Đại tá Đào Đình Bảng vẫn còn rất nhiều những điều hay chưa được khai thác hết ở đây. Nhà văn nghĩ sao về ý kiến này?
Nhà văn Nguyễn Trường Thanh: Cũng phải nói rằng, với dung lượng hiện tại của cuốn sách, ở một góc độ nào đó, nó vẫn chưa thể chuyển tải được đầy đủ cái “tầm” của nhân vật. Tuy nhiên, khi kết thúc tác phẩm, tôi cảm thấy tương đối hài lòng vì trong một chừng mực nào đó, những gì cốt lõi nhất trong con người Đại tá Đào Đình Bảng đều đã được khai thác, thể hiện trong tác phẩm.
Với tôi, đây là một hình ảnh giàu sức cảm hóa, hướng tới chân thiện mỹ. Cuộc đời nhân vật như ngọn lửa có sức lan tỏa lớn sang người khác. Thậm chí, nó như điểm tựa tinh thần, ngọn lửa giúp bản thân tôi vượt qua nhiều thử thách trong cuộc đời. Với tôi, “Dặm dài ải Bắc” sẽ là tiền đề cho một cuốn tiểu thuyết đồ sộ và dài hơi hơn trong tương lai, tuy năm nay tôi đã 78 tuổi, để tri ân những thế hệ Công an nhân dân đã sống trọn đời vì nghĩa lớn.
PV: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Trường Thanh!
| Một người con xứ sở Hồi ấy, tôi là nhà báo, một trong những cán bộ Sở Văn hóa “3 cùng” phối hợp với Công an tỉnh về các huyện vận động và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nên đã biết được nhiều sự kiện, tư liệu thực tiễn, phong phú. Cuốn sách “Hai viên đại tá” của tôi sắp được xuất bản, tuy đó là tiểu thuyết nhưng hoàn toàn viết về những câu chuyện và sự kiện có thật. Đó là vùng đất Bảo Lạc xa xôi, ở đấy có gần 300 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cùng một số các ngành trong tỉnh Cao Lạng lúc bấy giờ, đã tiến hành cuộc vận động Bảo vệ an ninh Tổ quốc, thức tỉnh lòng người các dân tộc đứng lên bảo vệ từng tấc đất, làm sạch địa bàn không để bất kể thế lực nào xâm lấn bờ cõi đất nước Việt Nam ta. Cụ thể ở đây là quê hương Bảo Lạc. Các nhân vật vệ tinh xung quanh hai nhân vật chính đều là người thực việc thực, mang tên họ thật, đến nay vẫn đang sống giữa đời thường. Khi sáp nhập tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn, vừa tập kết lên tỉnh lỵ Cao Lạng, chính ông đã xuống từng địa bàn, trực tiếp nghe báo cáo tình hình diễn biến chính trị, an ninh và đã đề xuất với Tỉnh ủy cần mở ngay chiến dịch Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Bảo Lạc. Được thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban lãnh đạo chỉ đạo cuộc vận động đó, chính ông là người đã lên kế hoạch, chương trình cụ thể từ đầu đến cuối, và soạn thảo toàn bộ tài liệu học tập trong cán bộ, nhân dân. Thêm vào khẩu hiệu “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng học tập) thành “4 cùng”. Suốt gần sáu tháng đi về sâu sát đến từng vùng nóng bỏng, từng bản làng có nhiều diễn biến phức tạp gay cấn, nắm vững từng chiến sỹ trên khắp các địa bàn, chính ông đã tiếp lửa cho họ để các cán bộ, chiến sỹ này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và chiến công lớn nhất là đã không để bất kể một tiếng súng nào nổ ra tại cuộc vận động, đấu tranh thắng lợi đưa gần 3.000 đối tượng với đủ mọi thành phần: đại tá biên phòng có, chủ tịch, bí thư huyện có, huyện đội trưởng, trưởng công an huyện có, nhà nông học, chị thương nghiệp, đến cả bọn đầu trộm đuôi cướp đều đông đủ tề tựu… trở về nơi họ sinh ra và lớn lên. Chính ông không chỉ thương yêu đồng bào các dân tộc Việt Ông là Đại tá Công an Đào Đình Bảng, lúc đó đang đương chức Trưởng ty Công an Cao Lạng. Được quen biết ông, đi theo những chuyến công tác gian nan của ông, là một may mắn, có thể nói rất may mắn cho tất cả những ai là người cầm bút. Dù có ngoại đạo như tôi không phải người trong ngành. Tiểu thuyết “Hai viên đại tá”(còn có một cái tên thứ hai: “Vì một vùng biên”, không chỉ viết về riêng ông. Một lớp cán bộ, chiến sỹ nhờ sự bồi dưỡng, chỉ đạo của Đại tá Đào Đình Bảng, đã lập nên hàng loạt chiến công hiển hách nhưng không ồn ào. Mặt trận thầm lặng ấy với những chiến sỹ chân chất, tài hoa và cống hiến, đã vẽ lên những chân dung đẹp như mơ, dịu ngọt sắc màu, ấp áp tình quân dân, dù trong đó lấp lánh những giọt mồ hôi và nước mắt. Khi tả về việc làm cùng sự chịu đựng ngoài sức tưởng tượng của họ, nước mắt tôi đã rơi nhòa trang giấy, hòa cùng nỗi vất vả của các anh. Mới đây tại cuộc gặp các nhân chứng và những người thân của Đại tá Đào Đình Bảng, ông không thể có mặt vì bị bệnh không thể nói được, tôi thật xúc động được ngâm 4 câu thơ mà người cháu ngoại của ông là anh Song Biên ải xưa nay có mấy ai Nói về tư chất người Cộng sản, cùng những công lao to lớn của Đại tá Đào Đình Bảng, “Hai viên đại tá” chưa phản ảnh được gì nhiều. Ước sao tôi có đủ tài năng để viết được đầy đủ hơn, sống động hơn về ông cùng các chiến sỹ Công an nhân dân Việt Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2012. Ngọc Mai |