Theo nội dung trong đơn xin ly hôn của ông, ông và bà kết hôn đã hơn 40 năm nhưng thời gian chung sống với nhau không bao lâu. Năm 1978, ông chuyển công tác vào Nam dẫn theo hai con, lúc này cô con gái lớn chỉ mới 4 tuổi, còn cậu trai út cũng vừa tròn 1 tuổi. Vậy mà ông thuyết phục mấy bà cũng không đồng ý chuyển công tác theo ông để chăm sóc cho các con. Mấy chục năm nay ông vò võ một mình "gà trống nuôi con" nuôi dạy 2 đứa con ăn học nên người.
Đến năm 2004, sau khi về hưu bà mới chuyển vào Nam sống chung cùng ông và con cái. Thế nhưng thời gian vợ chồng chia cách quá lâu, ông thấy tình cảm ông và vợ đã không còn. Sau một thời gian chung sống không hạnh phúc, năm 2008 vợ chồng ông ly thân, đến năm 2010 ông quyết định nộp đơn ra tòa xin được ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới. Dù rất buồn nhưng hai đứa con tôn trọng quyết định của ông.
Thế nhưng lần ấy, thấy mâu thuẫn của vợ chồng ông chưa trầm trọng, tòa hòa giải để hai vợ chồng ông tiếp tục hàn gắn. Tuy nhiên, sau hai năm, ông và bà vẫn không hòa hợp được, hai vợ chồng cũng không thể hàn gắn những rạn nứt của gia đình. Thời gian này ông lại tìm được một người phụ nữ tâm đầu ý hợp, vì vậy một lần nữa ông nộp đơn xin được ly hôn với bà…
Xử sơ thẩm, Tòa án quận Tân Phú chấp nhận đơn xin ly hôn của ông nhưng bà kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh xử ngày 7/8, bà trình bày lý do kháng cáo vì cho rằng vợ chồng tuổi đã cao, các con bà nay đã lớn (39 và 36 tuổi), tài sản chung của ông bà cũng đã chia hết cho các con vậy thì ông và bà "ly hôn để làm gì?", bà nói.
Ngồi cùng hàng ghế với bà trong phòng xử, sau khi nghe bà trình bày, ông quay sang tỏ vẻ bức xúc nhưng vẫn điềm tĩnh trình bày: "Đã 18 năm rồi hình ảnh bà ấy không còn trong trái tim tôi nữa, nó tàn rụi từ lâu rồi. Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", tài sản gia đình này là do một tay tôi tạo dựng nên, tôi đã cho các con hết. Chuyện gia đình đáng lý bà ấy là người lo lắng nhưng mấy chục năm nay, trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái cũng chỉ một mình tôi gồng gánh… Cho dù hôm nay tòa không đồng ý cho ly hôn, sau một năm tôi vẫn sẽ tiếp tục nộp đơn xin ly hôn với bà ấy", ông nói với vẻ dứt khoát.
Phiên tòa diễn ra nhanh bởi ông là người có học hàm, học vị, bà cũng là người phụ nữ trí thức. Trước tòa, dù tình cảm không còn nhưng bà và ông đều trình bày rất nhã nhặn. Không như những phiên tòa khác, HĐXX cũng không đưa ra lý lẽ để thuyết phục ông bà mà chỉ lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của cả hai. Lặng lẽ đến ngồi nghe phiên tòa của cha mẹ, con cái ông bà không đưa ra ý kiến gì, họ tôn trọng quyết định của cha mẹ dù anh con trai buồn ra mặt.
Xét ông bà không còn tình cảm, mục đích của hôn nhân không đạt được nếu tiếp tục chung sống với nhau sẽ tiếp tục làm rạn nứt, nảy sinh mâu thuẫn nên tòa đã bác đơn kháng cáo của bà, chấp nhận đơn xin ly hôn của ông.
Chấp nhận bản án tòa vừa phán quyết, bà và ông, hai người hai hướng ra về. Nhìn ông có vẻ thanh thản như vừa giải tỏa được những bức xúc lâu ngày, còn bà, ly hôn ở cái tuổi 64, cái tuổi mà người phụ nữ cần chồng, con nhất không biết bà có hối hận khi ngày xưa không theo ông lo cho các con, xây dựng gia đình