Tháng 12 này, người dân phải đối mặt với đợt tăng giá của ít nhất 50 loại sữa. Lý do được vin vào thì người tiêu dùng nào cũng đã thuộc: giá nguyên liệu tăng, lương công nhân tăng, tỷ giá tăng, lãi suất tăng, thuế tăng... Tóm lại “vạn bất đắc dĩ thì doanh nghiệp (DN) mới phải tăng giá”.
Người tiêu dùng có thể cũng đã tin nếu như giá sữa của Việt Nam không nằm trong “top 3” đắt nhất khu vực. Đến lúc ấy, khách hàng mới biết hóa ra mình không phải “thượng đế”, mà kỳ thực liên tục bị đưa lên “máy chém”. Mọi chuyện ầm ỹ đến độ cơ quan chức năng phải đưa sữa vào số mặt hàng cần kiểm soát giá, muốn tăng phải đăng ký, sau khi được thẩm định thấy hợp lý mới được tăng.
Tưởng rằng thế đã tìm được cách kìm chân con ngựa hoang bất trị. Thế mà rồi yên tâm chẳng được bao lâu.
Vừa mới đây thôi, sữa lại rập rình tăng giá, dù lý do tỷ giá và lãi suất cao thật cũ kỹ đến vô lý. Nếu vào tháng trước họ kêu thì đã đành, giờ thì cả tỷ giá và lãi suất đều ổn định theo hướng giảm. Giá sữa nguyên liệu thì chỉ tăng rất nhẹ (xung quanh 1% đến gần 3%). Chuyện bị đánh thuế cao hơn cũng chỉ xảy ra ở một hai nguyên liệu đầu vào...
Dù thế, DN vẫn cứ xin tăng, và thậm chí, trình được đủ hồ sơ, giấy tờ cho thấy họ buộc phải tăng giá. Dù có bỏ công rà soát, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và các Sở Tài chính địa phương cũng chẳng phát hiện vi phạm nào. Đơn giản bởi cơ quan quản lý chỉ kiểm tra được dựa trên tờ khai hải quan, trên những gì được DN cung cấp. Mà DN thì đương nhiên cũng đã làm kín kẽ mọi bề, chẳng tính dốt đến độ để cơ quan chức năng phát hiện tính sai. Còn “phần chìm” thì cơ quan chức năng lại chưa sờ được đến.
Dù trình độ kiểm soát thị trường đúng là có khác nhau, nhưng có một điểm chung không chỉ ở Việt
Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt