Xử phạt vi phạm đốt vàng mã = số 0
Đến nay đã 2 năm quy định xử phạt đốt vàng mã ở nơi công cộng, nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa theo Nghị định 75/2010/NĐ-CP đi vào hiệu lực. Thế nhưng, cũng ngần ấy thời gian chưa có vụ việc nào bị phát hiện và xử phạt theo Nghị định này. Trong khi ấy, việc đốt vàng mã ở nơi công cộng, nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa vẫn diễn ra. Rằm tháng 7 năm nay, hình ảnh người dân mang cả chậu, thùng vàng mã ra đường để đốt diễn ra khá nhiều. Có gia đình còn đốt cả con ngựa, nhà lầu, xe hơi, máy bay… khiến khói, tro bay mù mịt ra đường.
Chị Nguyễn Thị Ngà, ở phố Đào Tấn cho biết: “Nhà chật không mang ra hè đường thì đốt ở đâu. Thế mà tôi còn bị dị ứng sơn mẩn hết cả người”. Lễ Vu Lan năm nay, để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, chị Ngà sắm nhiều đồ mã như nhà, xe, ngựa, quần áo để đốt cho các cụ. Tuy nhiên, khi hỏi về đốt vàng mã ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 500.000đ đến 1 triệu đồng, chị Ngà lắc đầu: “Tôi không hay biết có quy định ấy”. Không riêng chị Ngà, nhiều người cũng không biết tới quy định trên và vẫn vô tư mang vàng mã ra nơi công cộng để đốt. “Tôi chẳng thấy ai nhắc nhở và xử phạt”- anh Bùi Công Tuấn, ở phường Thụy Khuê cho biết.
Rằm tháng 7, rằm tháng Giêng, Tết Nguyên đán là dịp mà vàng mã cho người cõi âm được đốt nhiều nhất. Chỉ riêng rằm tháng 7 vừa qua, đã có hàng tỷ đồng “bay” theo khói bụi. Chưa kể, vàng, mã bị đốt, nhựa vón cục chảy ra khét lẹt, gây ô nhiễm môi trường. Tuy quy định xử phạt đã có hiệu lực 2 năm nay, nhưng tại Hà Nội chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Lý do là không có lực lượng kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý. Còn tại các di tích lịch sử văn hóa, hầu hết đều do các nơi đó tự giám sát và khuyến cáo cho các con nhang, phật tử và du khách “không đốt vàng mã”.
Có quy định nhưng không ai xử phạt vi phạm đốt vàng mã nơi công cộng.
Theo ông Trương Công Đức, Trưởng ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ thì thực hiện Nghị định 75 của Chính phủ, vào các ngày rằm, mùng 1, Ban quản lý đều tuyên truyền trên loa cho khách đến phủ không được đốt mã. Phủ Tây Hồ không tổ chức hầu bóng, hầu đồng và cúng sao giải hạn nên không có chuyện đốt mã ở đây. Tuy nhiên, vào rằm tháng 7 vừa qua, có một số gia đình mang mã đến nhưng Ban quản lý không cho bày lên bàn thờ, nhưng vẫn phải cho họ đốt. “Chỉ cấm đốt mã chứ đốt vàng thì không cấm được. Ngày rằm, mùng 1 có từ 5.000 đến 6.000 khách đến Phủ, mỗi khách mang một lễ tiền vàng cũng có đến 5.000 - 6.000 lễ. Do vậy, lò hóa lễ luôn quá tải” - ông Đức cho biết.
“Đánh trống bỏ dùi”
Không chỉ bị xử phạt mà hiện nay chúng ta đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó quy định rất rõ những hành vi bị cấm như cấm bán thuốc lá cho thanh niên dưới 18 tuổi, cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học… Nhưng quy định này cũng chưa thực hiện xử phạt được bởi lý do hết sức cũ: không có lực lượng thực thi. Và vì thế quy định cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học chưa đi vào cuộc sống.
Đi dạo một vòng quanh một số bệnh viện ở Hà Nội, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hút thuốc lá trong khuôn viên, thậm chí là cả ở hành lang bệnh viện dành cho trẻ em. Tại bến tàu, bến xe, việc cấm hút thuốc lá gần như là không tưởng. Người dân lấy lý do chờ tàu, chờ xe sốt ruột nên phải hút thuốc để giải tỏa ức chế. Đương nhiên, chẳng có ai nhắc nhở, xử phạt. Nếu phạt có lẽ cũng chẳng có ai chấp hành.
Cũng giống như vậy, quy định cấm nghe điện thoại ở cây xăng hiện vẫn òn tranh cãi bởi chưa có lực lượng nào đứng ra kiểm tra, xử lý người vi phạm. Quy định đi một lẽ, nhưng ai là người giám sát thực hiện quy định thì hiện nay chưa có. Nhiều ý kiến cho rằng, để cho lực lượng Quản lý thị trường làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý. Nhưng cũng có ý kiến rằng, một mình lực lượng này chưa đủ vì không đủ người. Trong khi đó, vi phạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu không có người ứng trực kiểm tra thì xem ra quy định vẫn chỉ là quy định, còn người dân có thực hiện hay không còn phụ thuộc vào ý thức của từng người.
Ông Lưu Tiến Dũng, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc thì cho rằng, lực lượng Công an mới xử phạt được người vi phạm tại cây xăng. Nhân viên bán xăng chỉ có thể nhắc nhở khách hàng không nghe điện thoại. Thế nên, quy định này hiện mới chỉ dừng ở mức tuyên truyền.
Còn rất nhiều quy định xử phạt hành chính đưa ra như xử phạt vứt rác ra đường, xử phạt hành vi vi phạm về đo lường… không đi vào cuộc sống. Ban hành quy định rồi mặc kệ nó sống hay chết – điều này đã làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Cơ quan chức năng cần rà soát lại các quy định xử phạt để tiếp tục có biện pháp triển khai triệt để hoặc “khai tử”, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi như hiện nay.
| - Ông Lưu Tiến Dũng, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc: Quy định chưa cụ thể nên khó xử phạt. “Tôi biết có quy định xử phạt nghe điện thoại ở cây xăng nhưng chưa thấy ai bị xử lý. Thực ra, quy định này ban hành là rất tốt, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân, doanh nghiệp. Nhưng quy định này lại rất khó thực hiện vì không có lực lượng xử phạt. Tuy nhiên, quy định xử phạt chưa rõ ràng về khoảng cách, cự ly bị cấm. Nhiều cây xăng ở các tỉnh có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông. Bởi vậy, cần có quy định cụ thể hơn về khoảng cách này”. (P.V) - Ông Trương Công Đức, Trưởng ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ, Hà Nội: Nghị định 75/2010/NĐ-CP không khả thi vì ở cấp cơ sở ai đứng ra phạt? Còn Ban quản lý di tích thì lại không có thẩm quyền xử phạt. Ví như UBND phường Quảng An có 1 cán bộ phụ trách văn xã, trong khi Quảng An có tới mấy di tích, mà cũng chưa có quy định nào cho cán bộ xã, phường đi xử phạt khách. Theo tôi, để thực hiện được Nghị định này thì chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, tốt nhất nên cấm sản xuất vàng mã. (H.H) |