Từ nay đến với Buôn Đôn, du khách sẽ chẳng còn dịp để chiêm ngưỡng cặp ngà dài bóng đẹp hơn 1 mét của voi Păk Kú, sẽ không còn được tận hưởng cái cảm giác mãnh liệt khi được cưỡi trên lưng voi Păk Kú đi dạo trên dòng sông Sêrêpok, ngắm nhìn quang cảnh núi rừng hùng vĩ của Vườn quốc gia Yok Đôn. Păk Kú chết vì nạn săn ngà voi đang hoành hành các buôn làng Tây Nguyên.
Cứ mỗi khi kể lại câu chuyện voi Păk Kú là ông Nguyễn Trụ, chủ con voi và cũng là người gây dựng nên khu du lịch sinh thái Thanh Hà Buôn Đôn lại khóc. Khóc bởi với gia đình ông và cả Buôn Đôn từ lâu đã coi voi Păk Kú đã như một thành viên thân thiết đã bị giết hại quá dã man.
Khóc vì cho tới giờ ông Trụ vẫn ân hận cho rằng chỉ vì giữ lại cặp ngà Păk Kú cho du khách chiêm ngưỡng mà khiến nó bị hại chết. Păk Kú về với Khu du lịch sinh thái Thanh Hà Buôn Đôn từ năm 2005 khi ấy nó đã được 15 tuổi, nặng 3 tấn, mập mạp, hùng dũng đang ở độ tuổi sung sức nhất của loài voi vốn được đồng bào Tây Nguyên ví có sức mạnh như "thần núi".
Du khách khi tới với Buôn Đôn nhớ nhiều tới con voi Păk Kú bởi tính thân thiện, thông minh của nó. Bà con trong buôn kể, Păk Kú cũng biết buồn, biết giận, biết vui. Nếu ai tới đây vào dịp làm "lễ chúc phúc cho voi" theo luật tục đồng bào Tây Nguyên, hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của Păk Kú khi ấy. Đôi mắt nó lim dim nghe thầy cúng đọc lời chúc phúc. Khi được lấy huyết heo bôi lên trán theo phong tục thì dường như Păk Kú "tươi" hẳn nét mặt.
Thế nên cả Buôn Đôn gần như chết lặng khi sáng sớm 16/10/2010 nghe tin voi Păk Kú bị kẻ xấu chém 217 nhát rìu và búa. Theo lời kể, máu voi Păk Kú trong đêm bị lũ "voi tặc" truy sát đã phun xối xả ướt nhiều vạt cây rừng của buôn N'Drếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn. Tiếng thét của voi Păk Kú vang dội núi rừng Ea Huar nhưng giữa đêm khuya lại cách xa nhà chỉ còn mình Păk Kú chống chọi với lũ "đầu trâu mặt ngựa".
Chỉ biết rằng vào sáng sớm 17/10/2010, khi ông Nguyễn Trụ cùng nài voi Păc Kú lên rừng đưa nó về thì đã thấy dây xích cột voi bị đứt tung. Xung quanh nơi Păc Kú nằm có hàng chục dấu chân trần khác nhau. Từng đám máu thẫm đen loang lổ.
Theo vết máu, họ đã tìm thấy Păk Kú nằm cách đó 4km thuộc địa phận xã Ia R’vê. Nó đã cố chạy về "nhà" nhưng đã ngã gục trong một bụi cây. Nghe tiếng ông Trụ gọi tên, nó gượng dậy nhưng không nổi. Một dòng nước mắt mờ đục chảy đau đớn. Anh quản tượng hú gọi dân làng quanh đó tới hỗ trợ dựng được nó lên, lấy vải bọc các vết thương, Păk Kú lại ngã vật xuống.
Vào năm 2006, voi Păk Kú cũng đã từng chết hụt một lần bởi những kẻ tham săn ngà. Đó là vào giữa năm 2006, khi ông Trụ cột voi trong rừng cách nhà chừng 3km thì ban đêm bọn "voi tặc" đã dùng kích điện gí làm voi cháy sém nhiều nơi trên thân thể. Lần đó Păk Kú đã vùng đứt sợi dây xích và chạy thoát. Vụ này đã được Công an huyện Lắk điều tra làm rõ những kẻ tiến hành giết hụt con voi.
Sau ngày chết hụt đó của voi Păk Kú, gia đình ông Trụ cột voi gần nhà hơn chứ không dám cột sâu trong rừng như trước. Sở dĩ Păk Kú bị hại trong đêm tháng 10 vừa qua vì lũ "voi tặc" biết tên nó và biết đặc tính vốn sợ lửa của loài voi. Chúng đã dùng "chiêu" gì đó buộc Păk Kú phải chạy vòng quanh quấn sợi xích quanh cột rồi đổ xăng vào phía mặt và đuôi voi phóng hỏa, sau đó thi nhau chặt, chém lên mình voi.
Để chữa chạy cho voi Păk Kú, ông Trụ gọi điện đi khắp nơi từ Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Chi cục Thú y Đắk Lắk cầu cứu. Vậy là ròng rã hơn 2 tháng trời, cứ vào các buổi sáng, ông Trụ lên rừng lấy muối đổ xung quanh nơi Păk Kú nằm để khi khỏe nó tự hút lấy đất lẫn nước muối phun lên vết thương để sát trùng.
Cứ nghĩ tới câu nói quen thuộc của đồng bào Tây Nguyên "voi nằm là voi chết" khiến ông Trụ đau đớn. Ông quyết thay đổi "số phận" con voi. Ông nhờ anh em Bộ đội Biên phòng gần đó sang hè nhau "đẩy" Păk Kú đứng dậy. Rồi nó cũng xiêu vẹo dậy được. Ăn miếng chuối, rồi tới mía. Tiếng cộp cộp đầu tiên phát ra từ miệng voi Păk Kú khiến mọi người cùng la lên vì vui sướng.
Tưởng rằng Păk Kú thoát nạn nhưng đến lần "đẩy" thứ 5, Păk Kú ngã hẳn không dậy nữa. Hôm đó là ngày 6/1/2011. Khi nghe tiếng chiêng buồn cất lên từ Khu du lịch Buôn Đôn, đồng bào biết con voi Păk Kú đã nằm mãi mãi. Thế mà ngay sau khi nghe tin, rất nhiều người hiếu kỳ tới bu xung quanh, có người xem nhưng cũng có kẻ bày mưu tính kế ăn cắp xác voi. Có người cầm sẵn dao, họ nói muốn xin miếng da voi, có người muốn xin cái lông đuôi voi vì cho rằng đeo vào người sẽ may mắn. Gia đình ông Trụ phải nhờ tới Công an, lực lượng Biên phòng tới giải thích cặn kẽ mới giải tán được đám đông.
Lại nói trong suốt thời gian chờ đợi ý kiến của cơ quan chính quyền về việc xử lý con voi, gia đình ông Trụ đã phải nhờ tới hàng chục anh em Biên phòng ngày đêm hỗ trợ canh xác voi. Tối đến anh em cứ thay nhau ngủ, nếu không bọn chúng sẽ trộm voi ngay. Sau 2 ngày, gia đình ông Trụ đã chôn xong voi Păk Kú và tráng bê tông chắc chắn. Dù vậy tối đến vẫn phải nhờ anh em Biên phòng canh thêm 3 đêm rồi sau đó gia đình lại chong đèn canh xác voi….
Liên tục gần đây, người dân xã biên giới Ia R'vê (Ea Súp - Đắk Lắk) đã phát hiện nhiều trường hợp voi bị chết không rõ nguyên nhân. Mọi người nói rất có thể là đó là các con voi bị nạn do bị lũ "voi tặc" truy sát.
Buôn Đôn của Tây Nguyên - một địa danh nổi tiếng với huyền thoại về mảnh đất săn voi và thuần dưỡng voi, nơi có những dòng sông chảy ngược với những người dân Tây Nguyên thật thà, chất phác. Nơi con voi được tôn sùng mang nhiều ý nghĩa tâm linh vậy mà giờ đây người dân đang phải chứng kiến đàn voi Buôn Đôn khóc.
| Hàng trăm con voi được thuần chủng tại đây giờ mai một chẳng còn bao nhiêu. Cả tỉnh Đắk Lắk may ra chỉ còn khoảng 40 con. Hai nấm mộ voi nằm song song trên đồi vắng trong Khu du lịch Buôn Đôn nơi chúng tôi đến như một dấu ấn về sự ác độc của nạn săn bắt thú rừng hoang dã. Sự vô tình của con người trong khai thác, sự tham lam tới mức tàn độc của những kẻ săn ngà voi còn tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa du khách đến với Buôn Đôn sẽ chỉ còn xem đàn voi nổi tiếng trong... bảo tàng. |