Chúng tôi đến Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia vào một ngày nắng đẹp. Những ngày lưu lại trên đất nước được mệnh danh "Vương quốc chùa tháp", ở xứ lạ mà mọi người trong đoàn đều có cảm giác gần gũi, thân quen.
Để giải mã điều khó hiểu ấy, chiều cuối cùng của cuộc hành trình, ngồi hóng gió trước Thành Vua, mọi người rôm rả đưa ra những luận kiến. Sau những biện giải do nước bạn chỉ cách đất Việt một lằn ranh, do người dân nước bạn hiếu khách, thân thiện… cuối cùng mọi người cũng đồng tình với suy nghĩ cảm giác "ở nước bạn như chốn quê nhà" không thể thiếu bóng hình của những vòng quay tuk tuk.
Ấn tượng ngay từ phút dạo đầu
Xuất phát từ TP HCM vào lúc 6h sáng, sau hơn 1h đồng hồ rời thành phố và bon bon trên tuyến đường Xuyên Á, chiếc xe máy lạnh đời mới lăn bánh đến địa phận Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Mất khoảng 20 phút chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh, xe tiếp tục lăn bánh. Bên này Cửa khẩu Mộc Bài là Cửa khẩu Ba-vet của nước bạn. Từ đây đổ dài đến Thủ đô Phôm Pênh đường nhựa láng o, xe chạy êm ru giữa đồng ruộng tươi mát, trù phú và bình yên.
Đội xe tuk tuk trước cổng vào Cung điện Hoàng Gia.
9h30' sáng, xe dừng ở Bến phà Neak Loeung, thuộc tỉnh Svay Rieng chờ đến lượt vượt sông Mêkông. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tản bộ dưới chân tượng đài quân tình nguyện Việt Nam, một biểu tượng của tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Khmer đỏ của Pôn Pốt.
Sau những khoảnh lặng dưới chân tượng đài, chúng tôi lên phà vượt sông. Gần 12h trưa, xe lăn bánh vào địa phận Thủ đô Phnôm Pênh và "nhả" khách bên hông chợ Psar Tuol Tom Pong mà khách du lịch quốc tế quen gọi là chợ Nga (Russian Market). Đây chính là khu tập trung nhiều du khách khoái đi du lịch bụi như khu Tây balô ở quận 1, TP HCM.
Vừa bước xuống xe, đón tiếp chúng tôi là những bác tài chạy xe tuk tuk - loại xe kéo thùng như xe lôi chạy máy ở ta nhưng thùng xe có mui, được trang trí, sơn phết sạch đẹp - cùng những con "chiến mã" của họ.
Đang lúc mải ngắm những binh đoàn tuk tuk trải dày trên các nẻo đường với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau giữa lời gọi mời đi tuk tuk bằng ngôn ngữ khác biệt của những người đàn ông xa lạ, mọi người trong đoàn chợt dồn sự chú ý về phía một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt khắc khổ nói ngôn ngữ quê hương: "Xe tuk tuk giá rẻ đây! Có bà con nào ở Việt
Khó có thể diễn tả cảm giác xúc động của chúng tôi khi nghe âm thanh Việt ngay từ những phút đầu tiên có mặt tại thủ đô nước bạn. Qua thăm hỏi, chúng tôi biết được bác tài xe tuk tuk "người Cam gốc Việt" ấy tên Trần Quân, 52 tuổi, sống trên nước bạn "được 34 năm".
Nhóm chúng tôi gồm 10 người nên bác tài tư vấn đi trên 2 xe tuk tuk cho thoải mái. Chúng tôi đưa địa chỉ mà mình đã đặt phòng từ trước, bác tài thật tình cho biết nơi ấy chỉ cách đây chưa đầy 1km, giá tiền cho mỗi xe tuk tuk là 1 USD (tương đương 4.000 rieal).
Thỏa thuận giá cả xong, ông Quân gọi một đồng nghiệp cũng luống tuổi là người nước bạn tên phiên âm theo tiếng Việt là Lý Sầu lên đường. Nghe ông nói "Lý Sầu tốt bụng lắm, chưa từng sang Việt
Thú vị với "Xe vua
Những ngày rong ruổi trên xe tuk tuk thăm viếng các danh thắng, di tích ở Thủ đô Phnôm Pênh đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp hình bóng của những chiếc xe tuk tuk. Hỏi ra mới biết đấy là phương tiện giao thông phổ biến ở Thủ đô Phnôm Pênh. Ông Quân cho biết: "Ngoài yếu tố lạ mắt, chở được đông khách, an toàn, sở dĩ tuk tuk được du khách và cư dân sở tại kết mô-đen vì chi phí rất tiết kiệm".
Ông Quân tâm tình lúc sinh thời, cụ thân sinh của ông từng sống bằng nghề chạy xích lô ở khu vực Chợ Lớn (quận 5) nên ông khá tận tường chuyện cội nguồn của xe tuk tuk. Ông cho biết như xe lôi ở Việt
Ngày thứ 2 ở Phnôm Pênh, do gia đình có tang nên ông Quân không thể đưa chúng tôi đi thăm thú đó đây. Chỗ tình thâm nên ông Sầu cũng đành bỏ một ngày xe sang nhà giúp bạn. Biết được điều ấy, chúng tôi càng quý cái tình cái nghĩa của các bác tài tuk tuk này quá đỗi. Không nỡ "bỏ con giữa chợ", ông Quân giới thiệu 2 bác tài người Việt, một tên Tùng, một tên Đảnh thay thế vị trí của ông và ông Sầu. Từ 2 bác tài tuk tuk mới này, chúng tôi biết thêm nhiều điều thú vị ẩn sau những vòng quay tuk tuk.
Trên đường đưa chúng tôi đi tham quan Cánh đồng chết (Killing Field), ở xã Choeung Ek, quận Dang Kor, tỉnh Kandal), nghe tôi hỏi chạy tuk tuk sống được không, bác tài tên Đảnh trả lời ngay "Nếu siêng năng, không chỉ sống được mà còn sống tốt vì khách du lịch đến Nam Vang (tên gọi xưa của Thủ đô Phnôm Pênh) lúc nào cũng đông và hầu như họ đều chọn tuk tuk làm phương tiện di chuyển".
Đề cập đến vấn đề tế nhị "giữa tài xế tuk tuk Việt và người bản xứ có hay xảy ra xung đột, tranh giành khách?", ông Đảnh cười to: "Hiếm khi lắm chú ơi! Đã là dân chạy tuk tuk thì ai cũng biết yêu thương, chia sẻ nhau, ai kiếm được khách thì người ấy chạy, làm gì có chuyện tranh giành.
Có khi bạn chạy được 2-3 cuốc mà mình chưa được cuốc nào thì bạn nhường cuốc mới nhận được cho mình và ngược lại". Thật vui khi nghe bác tài luận kết một cách văn vẻ: "Tình bằng hữu giữa người Việt và Campuchia trong chiến tranh chống Pôn Pốt như thế nào thì trong cuộc sống hôm nay càng thêm thắm đượm".
Cùng với sự cần cù, chân chất, nhiệt tình và tính cố kết, sẻ chia, những bác tài tuk tuk người Việt còn để lại ấn tượng trong chúng tôi về khả năng nói ngoại ngữ như gió cùng sự am hiểu tường tận về lý lịch, điểm nổi bật của các di tích, danh thắng tại Thủ đô Phnôm Pênh.
Trước cổng Cung điện Hoàng Gia, như các bác tài tuk tuk Quân, Tùng, Đảnh; bác tài tuk tuk tên Đoàn, 46 tuổi trong lúc đợi khách vào trong tham quan chia sẻ rằng nếu không giỏi Anh ngữ và hiểu biết về Phnôm Pênh thì rất khó sống. "Khách Tây rất chuộng những tài xế chạy tuk tuk có khả năng làm hướng dẫn viên, khi họ hỏi gì thì mình phải mau chóng giải đáp cặn kẽ, tận tường. Được thỏa mãn, hài lòng thì họ sẽ "boa" đậm và lấy số điện thoại của mình để giới thiệu bạn bè khi sang tham quan Phnôm Pênh đặng gọi cho mình".
Tuk tuk Việt trên đất Việt
Thú vị nhất có lẽ là chuyện tuân thủ luật lệ giao thông của các bác tài tuk tuk. Tuy chạy xe 3 bánh nhưng hễ mỗi khi lăn bánh thì các bác tài đều cẩn trọng đội mũ bảo hiểm, chấp hành nghiêm túc tín hiệu của đèn giao thông, không có chuyện vượt đèn đỏ, lấn vạch vôi. "Pháp luật quy định sao thì mình phải chấp hành như vậy. Nếu không bị cảnh sát phạt nặng, có khi lưu vào sổ bìa đen thì coi như tiêu" - bác tài tên Tùng, bỏ nhỏ.
Kết thúc chuyến tham quan Thủ đô Phnôm Pênh, về lại TP HCM, tự dưng trong tôi và các anh chị cùng chuyến đi nhen nhóm khát vọng "Ước gì TP HCM nói riêng, cả nước nói chung sẽ có một thương hiệu xe tuk tuk thuần Việt". Được như vậy du khách nước ngoài khi đến tham quan Việt
Đem suy nghĩ này trao đổi với một người bạn hiện đang là hướng dẫn viên, bạn cho rằng điều ấy khó trở thành hiện thực khi ngày càng nhiều địa phương có lệnh cấm xe 3 bánh thô sơ hoặc gắn động cơ vì cho đó là căn nguyên của tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông.
Đây là việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh có quá nhiều tai nạn thương tâm xảy ra do xe lôi, xe 3 bánh kém chất lượng gây nên. "Mong rằng sau khi chấn chỉnh tình hình, lãnh đạo các cấp - ngành sẽ sớm cho ra đời phiên bản xe tuk tuk thuần Việt".
Sau khi chia sẻ mong ước ấy, bạn bày tỏ quan điểm, nếu ta làm tốt việc mở rộng đường sá, xứ lý nghiêm mọi hành vi cơi nới, chạy quá tốc độ, chở quá lượng khách cho phép thì không lo chuyện tuk tuk Việt gây kẹt xe và tai nạn. Khi ấy, sẽ có nhiều lao động có được công ăn việc làm và du khách sẽ hứng thú hơn khi đến tham quan Việt