Nếu ai đã gặp nhà thơ Tân Quảng sẽ vô cùng thú vị, ấn tượng bởi mái tóc dài bồng bềnh đầy chất nghệ sĩ. Nhiều người nói ông khá giống Nhạc sĩ Văn Cao. Ông cười, gạt đi và bảo: "Đừng ví người thường với một vĩ nhân. Văn Cao là một vĩ nhân, tôi chỉ là một anh chàng làm thơ tỉnh lẻ".
Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ sinh năm 1956, quê Nghệ An, có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy Văn học và Văn hóa dân gian tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông nổi tiếng với các giáo trình, chuyên khảo, nghiên cứu về văn học dân gian và còn sáng tác thơ, lời dân ca và kịch bản truyền thống.
Nhà thơ Vương Trọng tên thật là Vương Đình Trọng, sinh ngày 1/8/1943 tại Đô Lương, Nghệ An, còn có bút danh Dương Nguyên, Đồ Nghệ. Ông tốt nghiệp khoa Toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đi nhập ngũ, phục vụ ở Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, rồi làm giáo viên Trường Văn hóa quân đội, đồng thời sáng tác thơ, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Vần trong thơ lục bát, nhìn qua tưởng đơn giản mà khá phức tạp, khảo sát kỹ, nhiều khi thấy nó tỉ mỉ đến... lắt nhắt, phải mất không ít công sức. Nhưng cũng vì vậy mà có những khi nhìn ra nhiều điều thú vị.
Tôi chưa nhớ ra là mình đã đọc thơ lục bát của Phạm Công Trứ từ bao giờ, mà coi việc này như một cái mốc vậy, số là: năm 1999 tôi ra được cuốn sách thứ ba - "Kể chuyện tác gia văn học nước ngoài", bán được vài ba nghìn bản trong 6 tháng, thì một hôm, có người hẹn gặp “để được biết về Phạm Công Trứ”.
Cùng là thơ lục bát, nhưng có bài nghe êm dịu, có bài lại trúc trắc, khó đọc. Nguyên nhân ngoài vần ra, còn do điệu, tức là thanh trắc và thanh bằng của các chữ trong câu quyết định điều đó.
Nhà thơ Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh là một gương mặt thơ đậm chất miền Trung. Đọc thơ anh, tôi như cảm thấy chất nhạc của các điệu hò, điệu ví dân gian của miền đất này đã ngấm vào các thi điệu lục bát ngọt ngào, tinh tế đang ngân nga trong không ít câu thơ lãng mạn làm nên tên tuổi anh.
Giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam 2023 vừa trao cho tập thơ "Đồng sen tàn" của nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh sinh năm 1964, quê Phú Thọ, tốt nghiệp khóa V Trường Viết văn Nguyễn Du năm 1997, đã in tiểu thuyết "Cõi nhân gian"; bộ trường thiên tiểu thuyết 8 tập "Cõi nhân gian"; tập truyện ngắn "Táo vàng tục lụy".
Thơ lục bát chất phác, giản dị, dễ sắp xếp vần, nhưng khó vươn đến đỉnh của cái hay, của sự tinh tế. Đòi hỏi người viết thơ lục bát không ngừng thể hiện dấu ấn sáng tạo, giọng điệu riêng, tư duy thẩm mỹ trên tinh thần mới. Trong 12 tập thơ trước, Nguyễn Quang Hưng đã ít nhiều cho người đọc thưởng thức những vần thơ lục bát. Nhưng phải đến “Nguyễn Quang Hưng 68”, người đọc mới có cái nhìn tương đối về thơ lục bát của anh.
Tôi vừa nhận được “Lục bát xứ Nghệ” (NXB Nghệ An, 2020) do Nhà xuất bản gửi tặng, tuyển thơ lục bát của 132 tác giả với 144 bài thơ nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du.
Ngày 13-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc đã tổ chức ra mắt trường thiên sử thi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tựa đề “Một người – thơ – tên gọi” của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020).
Tôi có dự sinh hoạt ở một câu lạc bộ thơ và hôm ấy những người yêu thơ chỉ bàn về thơ lục bát, đọc những câu thơ lục bát tuyệt hay trong "Truyện Kiều" bất hủ của cụ Nguyễn Du.
Trần Đăng Khoa nổi tiếng với những bài thơ viết cho trẻ con như “Hạt gạo làng ta”; “Đám ma bác giun”, “Tiếng võng kêu”; “Mưa”... Nhiều bài đã được đưa vào sách giáo khoa...
Tôi đã đọc liền hai tập lục bát của Lê Tiến Vượng xuất bản cuối năm 2016 (Lục bát khóc cười) và cuối năm 2018 (Lục bát phố). Hai năm khoảng 150 bài, năng suất cao so với nhiều người viết bây giờ.
Lê Đình Cánh là một nhà thơ có biệt tài về thơ lục bát. Kỷ niệm những lần anh đọc thơ tại nhà riêng vẫn còn trong tôi. Đôi khi anh nói về thơ ai đó nhưng rồi anh lại đọc lên một câu thơ của anh, làm tôi giật mình...
Tôi luôn luôn nghĩ, thể thơ lục bát là thể thơ khó nhất đối với các nhà thơ viết tiếng Việt và đề tài khó nhất trong thơ ca là đề tài về tình yêu. Cái “đầm lầy” mà không ít các nhà thơ ở Việt Nam viết thơ tình thường bị sa vào đó là thiếu sự suy tưởng về tình yêu mà thừa cảm xúc thông thường. Chính vì lẽ đó mà khi lướt qua tập bản thảo “Sải cánh giữa chiêm bao” của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, tôi thực sự lo lắng.
Chừng dăm chục năm trở lại đây, Vương quốc Thi ca ở nước ta với hàng triệu thần dân suốt tối ngày “khua thơ - múa bút” đã trở thành đất dụng võ của môn phái “Lục bát thần chưởng” với hàng vạn cao nhân đang tả xung hữu đột trong “trường văn - trận bút”.