Tôi rời trường, gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng, sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phổng phao, thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn.
Trong 14 ngày qua, trại hè năm 2026 với chủ đề “Hành trình di sản - Gắn kết cội nguồn” đã đưa hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt ở nước ngoài từ 32 nước và vùng lãnh thổ xuyên Việt gần 1.500km.
Từ ngày 12 đến 25/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”. Chương trình quy tụ 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sáng nay bất chợt nhìn lên cây vối trồng ở góc vườn cũng đã hơn chục năm kể từ khi mình xây ngôi nhà này. Thấy vối cựa mình thức giấc, tự bứng mình ra khỏi những trầm tư mùa cũ để thắp lên mùa hoa mới. Cả vòm cây như được khoác một tấm áo bông trắng ngà, nhẹ nhàng và xốp mịn. Hoa vối nở bung, tỏa ra những sợi nhụy dài thanh mảnh, rập rờn trong gió như vũ điệu chào đón bình minh. Tôi bỗng nhớ về những mùa vối quê nhà dẫu bây giờ đã là xa ngái...
Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).
Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.
Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, Sinh năm 1960, quê Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bị liệt từ nhỏ và phải bỏ học từ năm lớp 4, Đỗ Trọng Khơi đã kiên định vượt lên số phận để tự học và trở thành một nhà văn có tên tuổi với 11 tập thơ, truyện ngắn, phê bình và nhiều giải thưởng văn học trong hai thập niên qua.
Hồ Anh Tuấn
Tin theo lời dụ dỗ, hứa hẹn ngon ngọt của các đối tượng xấu về một cuộc sống sung sướng nơi “miền đất hứa”, một số người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan… để rồi vỡ mộng trong hối hận. Thủ đoạn các đối tượng thực hiện không mới, nhưng đánh trúng tâm lý nên nhiều người vẫn dính “bẫy” và khi họ nhận ra rằng, không đâu bằng quê hương, buôn làng mình...
Tối 16/7, Trại hè Việt Nam 2025 đã chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về cội nguồn và gắn kết với quê hương.
Chiều 10/6, Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Hưng Yên đồng chủ trì tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào quê hương - Chung nhịp Thái Bình, Hưng Yên”.
"Ghé dô... ghé dô..." - cậu lơ xe đu người ra hẳn ngoài cửa xe hét toáng lên, rồi quay vô trong xe: “Dạ, tới cây xăng Phú Quý rồi chú Hai...”. Miệng nói, tay cậu xách cái ba lô của ông Bảy nhảy xuống khi xe còn chưa dừng. Trời mới mờ mờ sáng, chiếc xe đò của hãng Phi Long xuất phát từ Huế chở ông và cậu con trai cũng đã về tới quê ở Ninh Thuận.
Lịch sử không xoay vòng để những người di cư tìm lại câu hỏi nên đi hay ở của bối cảnh quá khứ. Điều quan trọng và mang tính thời sự hiện nay là làm thế nào để việc hòa hợp dân tộc được thực hiện thiết thực, người Việt dù ở bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ thành phần, địa vị nào cũng đều hướng về Tổ quốc, đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Dậu thức giấc, đưa tay sang trái tìm nàng. Dậu nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua khi nàng xuất hiện trước mặt hắn trong bộ đồ bó sát tôn lên đường cong của cơ thể, cộng với ánh đèn mờ ảo rọi vào khuôn mặt càng khiến nàng thêm quyến rũ và cả sự cuồng nhiệt của nàng khiến hắn ngất ngây. Đúng là nàng sinh sống ở nước ngoài, không giả vờ e thẹn như những cô gái trẻ khác.
Đầu năm, không gian khắp bốn bề được gột rửa một vẻ đẹp mới. Các cung đường từ Hà Nội lên tới Sơn La hầu như nơi nào cũng tấp nập người chơi Xuân. Mộc Châu hoa mận nở trắng ngần, Quỳnh Nhai những thiếu nữ tấp nập chuẩn bị cho lễ hội gội đầu, đua thuyền truyền thống trên dòng Đà giang... Và Tà Xùa ở huyện Bắc Yên cũng là sự lựa chọn của hàng vạn du khách thập phương chọn làm điểm dừng chân.
Cho đến bây giờ, sau 30 năm cầm bút tôi vẫn giải mãi câu hỏi: Tôi chọn văn chương hay văn chương chọn tôi? Con đường nào đưa tôi vào con đường viết văn quá nhọc nhằn này? Chỉ biết rằng: Sinh ra, đến khi biết nhận thức những thứ xung quanh, tôi rất yêu đồng đất, gò đống, đầm ao, sông ngòi, núi non quê hương.
Nổi lên từ những ca khúc nhạc trẻ khi song ca cùng ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly dần chuyển hướng và làm nên dấu ấn với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương. 30 năm qua, dẫu cuộc sống lúc thăng lúc trầm, giọng ca ấy vẫn ngân nga câu hò điệu lý, ngọt ngào và bình dị như chính cái tên "chị Tư" mà người hâm mộ mến gọi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã về với thế giới người hiền. Ngôi làng cổ bên bờ sông Đuống những ngày này trở nên thẫn thờ, lặng lẽ bởi sự mất mát to lớn này.