Chúng tôi về xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, khi năm học mới 2013-2014 đã bắt đầu. Buổi sáng, ở thị trấn Bắc Trà My còn nắng ráo, nhưng vừa qua khỏi Tăk Pỏ, trung tâm huyện Nam Trà My thì trời bỗng tối sầm, rồi mưa như trút nước, khiến đoạn đường đất lởm chởm đá cục, đá hòn chạy men theo những vách núi cao, trở nên nhão nhoét và trơn như thoa mỡ.
Mất gần 4 giờ đồng hồ cuốc bộ, chúng tôi mới đến được trung tâm xã Trà Linh. Gọi là trung tâm xã, nhưng thực tế cũng chỉ là ngôi làng khoảng hơn chục nóc nhà của đồng bào Xêđăng. Tuy nhiên, không như những gì chúng tôi tưởng tượng trên đường đi, ở miền rẻo cao xa xôi này, trường tiểu học được xây dựng tương đối khang trang và đã có điện thắp sáng. Đang giờ giải lao, ngoài sân trường học sinh nô đùa vui vẻ; bên trong hội trường còn có rất đông các em tập trung xem phim trên tivi...
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hùng vui vẻ, giải thích: “Nhờ trường học kiên cố, lại có điện thắp sáng, có tivi cho các em xem, nên những năm học gần đây, khi vào năm học mới, thầy cô giáo nhà trường không còn phải lặn lội đi đến từng nhà, lên tận nương rẫy để vận động đồng bào Xêđăng cho các em tới trường nữa. Bà con Xêđăng đã ý thức được việc học hành cho con cái họ rồi...”.
Theo lời thầy Hùng, Trường Tiểu học Ngọc Linh được thành lập cách đây khoảng 8 năm về trước, nhưng lúc đó chỉ là phên tre, mái lá. Hồi ấy, đồng bào Xêđăng “cái bụng chưa ưng” cho con học chữ. Vì họ cho rằng, để con ở nhà cùng lên nương rẫy trồng sắn, tỉa lúa; xuống suối còn bắt con cá... hơn đi học chữ phải chịu khổ, chịu cực. Cũng vì thế, tới mùa khai trường là các thầy, cô giáo phải lặn lội đường rừng đến từng nhà để vận động bà con cho con em ra lớp. Thậm chí, còn phải mua bánh, kẹo mang đến dỗ dành các em đi học chữ. Đây cũng là nỗi khổ chung của các thầy, cô giáo “cõng chữ” lên núi cao.
“Mãi đến năm 2011, trước cảnh dạy và học trong môi trường quá khó khăn, Ban giám hiệu nhà trường quyết định tận dụng nguồn vốn xây dựng trường học cơ bản điểm trường ở thôn 1, chuyển ra đây, tổ chức cho học sinh bán trú. Từ cơ sở trường lớp kiên cố, rồi có điện thắp sáng đã làm thay đổi dần nhận thức của bà con Xêđăng về việc cho con đến trường học chữ...”. Thầy Hùng tâm sự và cho biết thêm, cũng từ đó số lượng học sinh ở miền rẻo cao này mỗi năm ra lớp tăng dần. Hiện tại, trường có 7 lớp tiểu học và 1 lớp mầm non; trong đó có 150 em học tiểu học. Vì các thôn, bản đều nằm sâu trong rừng già nguyên sinh dưới chân Ngok Linh, cách trường từ 9 đến 10 cây số, nên hầu hết học sinh đều được bán trú tại trường, hằng tháng mỗi em được Nhà nước trợ cấp 420.000 đồng tiền ăn...
Trường Tiểu học Ngọc Linh có 8 giáo viên, chủ yếu từ đồng bằng lên; trong đó chiếm đa số là giáo viên nam đã có gia đình. Rời xa quê nhà, người thân, các thầy, cô giáo lên núi bám bản làng dạy chữ; cuộc sống tuy vất vả, song ai cũng phấn khởi khi học sinh ra lớp ngày càng đông thêm.
“Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Ngọc Linh và các ngôi trường ở Nam Trà My nói chung còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí, vật chất từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng. Cũng nhờ đó mà trường được xây kiên cố, có điện thắp sáng, có tivi và 4 máy vi tính phục vụ cho việc học hành, giải trí của các em. Tuy nhiên, vẫn chưa hết khó khăn...”, thầy giáo Nguyễn Văn Bộ, Phó hiệu trưởng thổ lộ.
Hỏi ra mới biết, giá gạo ở đây cao hơn nhiều so với đồng bằng nên số tiền ăn Nhà nước hỗ trợ cho học sinh bán trú cũng chưa thể đủ. Hằng tuần, ngày thứ bảy các em lại phải băng rừng về nhà lấy thêm gạo, sắn, bắp... Đồ dùng học tập, sách tham khảo, tập vở cũng thiếu hụt. Đặc biệt, dưới núi Ngok Linh quanh năm mây mù bao phủ thời tiết rất khắc nghiệt. Đêm thường lạnh thấu da thịt, nhất là về mùa đông, cái lạnh cứ như dao sắc cứa vào tận tim, gan. Nhưng, chăn và áo ấm cho các em không có nhiều. Năm, bảy em đắp chung một cái chăn, kéo kín đầu này thì hở đầu kia. Trong khi giáo viên thương học trò vận động quyên góp từ tiền lương cũng chẳng đủ vào đâu...
Em Hồ Thị Ngà, học lớp 4, cho hay, nhà em ở tận thôn Măng Lùng cách trường đến gần một ngày đường đi bộ. Từ nhà tới trường phải qua nhiều núi cao, rừng rậm; nên khi được bố mẹ cho tập trung về bán trú học tại Trường Tiểu học Trà Linh có điện sáng, tivi để xem, em rất vui. Bữa ăn tuy có lúc khoai, sắn em cũng chịu được, nhưng chỉ có cái lạnh là khó chịu thôi. “Ở nhà, đêm xuống là bố mẹ đốt lửa trên sàn đuổi được cái lạnh ra rừng. Còn ở bán trú thì không được đốt lửa, nằm trên sàn nứa lạnh quá…”.
Em Hồ Văn Cang, học lớp 2, cũng thỏ thẻ rằng, đêm ngủ không đủ chăn ấm, các em luôn phải ôm chặt nhau để truyền hơi ấm cho bớt lạnh. “Ở đây, cứ đêm xuống là lạnh. Mùa nắng ôm nhau ngủ cũng được. Chỉ sợ mùa đông thôi. Đi học không có áo ấm, đứa nào cũng ho khù khụ”, em Hồ Thị Mong, học lớp 5, đã nhiều năm học bán trú, bày tỏ nỗi lòng…
Chia tay với thầy, trò trường Tiểu học Ngọc Linh, chúng tôi trở về lại chốn thị thành và mang theo trong tâm trí bao ánh mắt, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên, vui vẻ của những em bé Xêđăng nơi miền rừng bên chân núi Ngok Linh xa xôi. Mong sao, những nhà hảo tâm tiếp tục đến với các em, giúp đỡ hỗ trợ thêm cho các em về điều kiện học hành và có được những tấm áo ấm che chở khi giá rét...