Những ngày qua, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiến hành trùng tu di tích lịch sử văn hóa Ô Quan Chưởng. Dự kiến, việc trùng tu sẽ kết thúc trong khoảng nửa tháng nữa. Nhưng ngay từ bây giờ đã có nhiều dư luận khác nhau, khen có, chê có, xung quanh công việc này.
Vẫn biết các ý kiến đóng góp với việc trùng tu Ô Quan Chưởng đều xuất phát từ tấm lòng yêu Hà Nội, từ văn hóa ứng xử với Hà Nội xưa, nên để rộng đường dư luận, chúng tôi xin thông tin một số quan điểm của các nhà chuyên môn xung quanh việc trùng tu này.
KTS Nguyễn Quốc Thái (67 tuổi, Hội viên Hội KTS Việt
Tôi cho rằng, vẻ đẹp của các di tích văn hóa, lịch sử chính là ở sự cổ kính, nhuốm màu thời gian thể hiện qua nét phong sương, rêu phong trầm mặc. Cách làm ở Ô Quan Chưởng hiện nay đang bỏ rêu phong đi, khoác lên di tích một "tấm áo" mới thì không hay, không đẹp, nếu không muốn nói là làm hỏng di tích.
Trước đây, vì nhiều lý do, chúng ta từng trùng tu rất nhiều di tích như chùa Một Cột, Đình Bảng… và gần đây là Tháp Rùa, thành nhà Mạc… và đã có nhiều bài học bổ ích. Khi giặc Pháp khi rút khỏi miền Bắc, chúng phá hoại rất nhiều di tích lịch sử. Sau này chúng ta mới phục chế lại, nhưng thành công ngoài tưởng tượng nhờ sự tài hoa và tâm huyết trong khi phục dựng.
Trường hợp ngôi đình cổ Đình Bảng (Bắc Ninh), bị quân Pháp đốt, khi phục chế một bức hoành phi bị cháy mất một nửa, chúng ta đã mời mười mấy cụ thợ cực giỏi đến bàn thảo và chọn được một cụ có tay nghề giỏi nhất để đục đẽo, sửa sang và sơn son thếp vàng. Nhưng rồi thấy việc sơn son thếp vàng lại bằng màu mới đã khiến cả bức hoành phi phục chế không phù hợp nên đã mời cụ thợ đến làm lại cái khác, giữ nguyên mộc để đến ngày nay.
Trở lại với việc trùng tu Ô Quan Chưởng, những nét mới mẻ của vữa trát, gạch, xi măng… khiến tôi băn khoăn lắm. Tôi cho rằng, sự can thiệp bằng những chất liệu mới vào di tích cổ kính, mất đi hết vẻ rêu phong là hết sức không nên.
Tôi không thỏa thuận với quan điểm cho rằng sau này theo thời gian rêu sẽ mọc lại, tường sẽ cũ đi… vì điều này phát sinh việc… làm giả di tích. Cứ làm những thứ mới mẻ phỏng theo lối cũ, chờ vài năm cho nó rêu phong là sẽ thành cổ kính, là có phong sương trầm mặc sao?
KTS Lê Thành Vinh (Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, đơn vị thi công Dự án tu bổ, khắc phục sự xuống cấp của Ô Quan Chưởng): Rêu phong khiến Ô Quan Chưởng có nguy cơ đổ sập
Trước hết, phải thừa nhận rằng hiện trạng của Ô Quan Chưởng trước khi tu sửa là rất xấu, rất nguy hiểm và có nguy cơ sụp đổ trong tương lai gần. Công trình đã bị hư hại nặng với nhiều bức tường bị nứt vỡ, nhiều mảng tường phồng ra cả gang tay.
Hệ thống thoát nước trên mặt cũng tác động mạnh, ngấm vào trong tường gây mục mủn. Rêu phong, nấm mốc bên ngoài xuất hiện từ việc ẩm thấp này, và đang là tác nhân chính gây nguy hại cho di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội lên kế hoạch tu bổ để cứu di tích này, trên cơ sở món quà tài trợ 74.500 USD từ Quỹ Bảo tồn văn hoá của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dành tặng Thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.
Nhiều người lo ngại Ô Quan Chưởng sau khi trùng tu sẽ giảm giá trị.
Được giao phối hợp cùng Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội triển khai, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp gia cố, tu bổ phù hợp nhất, đã từng sử dụng để trùng tu Bắc Môn, Thành cổ Hà Nội. Chúng tôi dùng hóa chất phù hợp, cẩn thận đưa vào bề mặt tường với tỉ lệ khác nhau tùy thuộc vào sự phong hóa của mỗi viên gạch, để lấy đi hết các chất bẩn, rêu mốc của tường cửa ô.
Việc làm này không ảnh hưởng đến chất liệu gạch đang sử dụng (gạch vồ), chỉ có thể do sạch hơn trước nên có vẻ hơi lạ mắt hơn thôi. Chúng tôi dùng chính loại gạch vồ cũ thu được từ các công trình cũ của thành Hà Nội, nên đảm bảo về chủng loại và tuổi đời của chất liệu. Những mảng tường bị hỏng, chúng tôi dùng vữa trát lại, số lượng ít, và sẽ tuân thủ cách pha màu theo màu sắc cũ của cửa ô, chứ hiện tại chỉ là tạm thời.
Tiếp đó, sẽ gia cố lại nền móng cũ đã bị hư hại nặng do lượng xe qua lại nhiều gây ảnh hưởng, rồi bảo vệ phần tường, xử lý hệ thống thoát nước, giải tỏa lấn chiếm xung quanh... mới mong có thể bảo vệ cửa ô lâu dài. Chúng tôi đang làm một cách tâm huyết nhất, bài bản nhất để cứu di tích.
Tất nhiên, mọi sự can thiệp dù nhỏ nhất cũng có ảnh hưởng đến di tích, chưa nói là phải gia cố, tu bổ như công việc của chúng tôi hiện nay. Nhưng tôi cho rằng, không nên quá luyến tiếc chút rêu phong cổ kính, chút dáng dấp quen mắt mà để di tích Ô Quan Chưởng bị lâm nguy, có thể bị sụp đổ do thời gian và môi trường tác động.
| KTS Trần Huy Ánh: (51 tuổi, Hội viên Hội KTS Việt Nam, Phó Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng đô thị Hà Nội - HUAC): Phải đảm bảo tính phục nguyên khi ứng xử với "ký ức Hà Nội" Tôi thấy việc chúng ta quyết định trùng tu Ô Quan Chưởng là việc đáng mừng, vì di tích sẽ được cứu, nếu cứ để nguyên hiện trạng sẽ sớm hỏng hết. Tôi có quan tâm theo dõi công việc này, cũng đã đến tận nơi để xem những "mới lạ" gây phản ứng. Mặc dù tôi rất hay phản biện về thiếu sót, khiếm khuyết xung quanh việc trùng tu các khu di tích, nhưng theo tôi, phương pháp trùng tu tại Ô Quan Chưởng hiện nay là tối ưu rồi. Nhưng vì chưa được thấy hình ảnh Ô Quan Chưởng sau khi trùng tu, nên bây giờ tôi không dám khen, mà chê thì quá võ đoán. Những viên gạch thay thế cho số gạch vỡ, mủn thì đều là gạch vồ tìm được từ Thành cổ Hà Nội, tuân thủ theo chất liệu cũ, niên đại rồi. Những lớp vữa được cạo bỏ đi thì không nên luyến tiếc, vì thực ra chúng là lớp vữa kém chất lượng mà chúng ta đã dùng trong đợt trùng tu gần đây nhất (năm 1993). Đáng nói là nếu sử dụng vữa theo phương pháp cũ, tức là vôi vữa mật trộn lẫn, thì phải thông cảm với người thi công, vì bây giờ tìm đâu ra chất liệu ấy? Tôi thấy quan trọng nhất ở lần trùng tu này là giữ được hồn cốt, không bị can thiệp thô bạo dẫn đến biến dạng di tích Ô Quan Chưởng. Màu sắc vôi vữa có mới một chút, theo tôi cũng chẳng sao, vì hiện nay công trình đang dang dở. Mà hỏng thì phải sửa chứ, ngay cả những ngôi đình chùa miếu mạo cổ kính nhất thì lâu lâu các cụ xưa cũng phải thay ngói vỡ, chữa tường đổ cơ mà. Các cụ đảo ngói hay xây mới xong, chỉ làm chút nước gạo, nước cơm đổ lên, dăm ba ngày là màu sắc lại rêu phong "đồng bộ" ngay thôi. Không chỉ chuyện kim cổ đã có ở nước ta, mà ngay cả ở Trung Quốc, Italia, Nhật Bản, Thái Lan…, một khi di tích có dấu hiệu hư hại do sự xâm thực của môi trường, cần phải sửa chữa, trùng tu thì mới bảo vệ trường tồn cho di tích được. Người Hà Nội lên tiếng lo lắng vì họ quá yêu di tích đấy thôi. Và người trùng tu cho Ô Quan Chưởng cũng cần đảm bảo tôn trọng việc khôi phục vẹn nguyên di tích, mỹ thuật, thì mới tương xứng với số kinh phí lớn và ý nghĩa của dự án này. |