>>Gặp vợ chồng anh thợ hồ cứu cô gái nhảy cầu
Tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khi cơn nguy kịch đã qua, tiếp xúc với PV Báo CAND, Nguyễn T.K.P, cô gái nhảy cầu Thủ Thiêm vào tối 26/2, bộc bạch: "Mấy ngày qua, rất nhiều cô chú, anh chị là độc giả của Báo CAND đã đến thăm và động viên em. Qua đó em mới hiểu cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới mà mỗi người phải vượt qua. Nhiều người không nhìn thấy ánh sáng, bị cụt tứ chi, mang trong người căn bệnh nan y… nhưng luôn yêu đời, vui sống và không ngừng nỗ lực vươn lên. Còn em chỉ vì bị chút áp lực đã chọn con đường quyên sinh… Giờ nghĩ lại em mới thấy mình thật nông nổi".
Sự việc P nhảy cầu tự sát được anh thợ hồ 21 tuổi Nguyễn Vũ Trường Giang quên mình lao ra dòng nước xiết cứu sống được đăng trên Báo CAND số ra ngày 1/3. Theo đó, khoảng 7h30' tối, sau khi uống 3 gói thuốc chuột, P đến cầu Thủ Thiêm (quận 2) gieo mình xuống dòng nước chảy xiết.
Tình cờ đi ngang biết chuyện, trước cảnh cô gái chấp chới giữa dòng chảy trong khi đám đông chỉ biết nhìn với ánh mắt bất lực, anh thợ hồ Nguyễn Vũ Trường Giang nhanh trí chạy xe xuống dạ cầu, lao ra ứng cứu đưa P vào bờ rồi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, hôm sau P được đưa lên Khoa nội theo dõi đến hôm nay.
P cho biết cô sinh năm 1985, quê ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, để tự lo cho mình, từ giữa năm 2009, P rời quê lên TP HCM xin việc làm. Nói về động cơ dẫn đến quyết định tự tử, P khẽ thở dài: "Đó là một chuỗi quá trình dồn nén hơn 10 năm qua. Buồn chuyện gia đình, lại bị áp lực bị sa thải mất việc nên em quẫn trí làm chuyện dại dột".
Chuỗi quá trình dồn nén theo tâm tình của P bắt đầu vào một chiều tháng 5/1990. "Hôm đó, sau khi đi xem bói về, mẹ nói với bà con hàng xóm rằng nguyên nhân khiến gia đình lục đục, mẹ với ba khắc khẩu là do em: "Thầy bói nói nó xung khắc với tui lẫn ổng, nó còn sống, còn ở trong gia đình ngày nào thì còn tai vạ ngày ấy. Không chỉ lục đục, nặng lời với nhau, có khi giữa tui với ổng còn xảy ra đổ máu".
Kể đến đây, P bưng mặt khóc: "Từ hôm đó, mẹ đâm ra ruồng rẫy, xem em như quái vật. Mẹ chửi bới, đánh đập em suốt ngày. Có khi đang nấu cơm mẹ dùng đũa sắt gõ lên đầu em, đâm vào người em. Cách hành xử của mẹ như muốn em chết đi, như thể em là người xa kẻ lạ chứ không phải con của mẹ".
Ánh Duyên, bạn thân cùng tuổi, ở gần nhà khi nghe tin P tự tử đã tìm đến bệnh viện động viên, chăm sóc bạn, cho biết không chỉ bị mẹ đối xử lạnh lùng, P còn bị cha hắt hủi. "P khổ lắm, có cha có mẹ mà như không" - Duyên nói: "Trước khi mẹ đi xem bói, P rất vui vẻ, hoạt bát. Sau đó thì nó trầm tính hẳn. Mỗi khi bị mẹ la mắng vô cớ, P chỉ biết im lặng, chịu đựng và càng bị mẹ chửi mắng thậm tệ hơn. Những lúc như thế, ba P như đổ thêm dầu vào lửa, ông bạo lực, đánh đập P không thương tiếc vì cho rằng thái độ im lặng của P là xấc xược, hỗn láo.
Buồn chuyện gia đình, em trai kế của P có lần tự tử". Bạn dứt lời, P kể chuyện gia đình trong nước mắt: "Đau buồn, tủi thân, đang là học sinh giỏi thì sức học của em sa sút hẳn. Đến năm lớp 11 thì em bỏ học, em có dấu hiệu trầm uất. Bạn bè đến thăm khuyên em lên TP HCM tự lập, có như thế mới thoát ly được gia đình".
Từ giữa năm 2009, P rời Châu Đức vào làm nhân viên tiếp thị cho một công ty tư nhân với mức lương 2,2 triệu đồng một tháng. "Công việc rất vất vả, em làm quần quật ngày đêm. Với đồng lương ấy phải lo tiền trọ, tiền ăn, tiền đau bệnh, chi phí đi lại, giao tiếp, lại phải lo cho em trai đang sắp sửa vào đại học nên em bị áp lực kinh tế rất nặng. Bươn chải hơn nửa năm trời, em may mắn xin vào một công ty với mức lương 2,7 triệu đồng một tháng mà công việc nhẹ nhàng, thời gian thoải mái hơn.
Làm việc đến cuối năm 2010, sau khi ăn Tết xong, lúc đến công ty làm việc, em sững sờ khi biết mình là 1 trong 8 người bị công ty cho nghỉ việc vì công ty làm ăn thua lỗ, không đủ sức chi trả lương. Từ lúc đó đến trước ngày tự tử, em đôn đáo đi xin việc nhưng chẳng nơi nào nhận. Có chỗ họ cho biết chỉ có thể trả lương hơn 1 triệu đồng không bao ăn ở. Buồn chán quá nên em ra ngoài mua 3 gói thuốc chuột uống vào và đón xe ôm ra cầu Thủ Thiêm nhảy cầu tự sát".
Sau khi câu chuyện anh thợ hồ quả cảm Nguyễn Vũ Trường Giang bất chấp hiểm nguy sinh mạng cứu cô gái nhảy cầu tự tử là Nguyễn T.K.P được đăng trên Báo CAND, đã có nhiều bạn đọc gọi điện, gửi thư, tìm đến động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho vợ chồng anh thợ hồ và nạn nhân được cứu sống.
"Qua đó em mới thấy bên mình còn rất nhiều người tốt. Mấy hôm nay có nhiều cô chú, anh chị làm giám đốc các doanh nghiệp đến động viên, giúp đỡ, cho em số điện thoại bảo khi nào khỏe mạnh thì liên lạc để được bố trí công việc. Khách đến thăm em còn có cả các anh chị bị khuyết tật kiếm sống bằng nghề bán vé số, là nhân viên văn phòng. Có một anh bị cụt 2 chân gửi tặng em lời động viên rất ý nghĩa rằng "Khuyết tật về thể xác không đáng sợ bằng khuyết tật về ý chí và nhân cách".
Nói đến đây, P rắn rỏi: "Những nghĩa cử ấy khiến em thấy mình xấu hổ và hối hận. Hơn lúc nào hết em thấy cuộc đời rất đáng sống".
| Qua trao đổi với PV Báo CAND, bác sỹ Ngọc Anh (Khoa Nội tổng hợp) Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, hiện P, đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe tiến triển tốt. Nếu không có gì thay đổi, trong vài ngày tới cô sẽ được xuất viện. |