Câu chuyện râm ran được đề cập tới nhiều nhất trong giới giáo viên những ngày gần đây là việc thực thi của Bộ GDĐT với Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về việc “quản” dạy thêm, học thêm (DT-HT). Theo đó DT-HT sẽ phải được cấp phép, thanh kiểm tra, xử lý hành chính... Thông tư thể hiện sự quyết tâm của Bộ GDĐT trong việc “trị” dứt điểm những “bệnh” biến tướng của DT-HT là phát triển tràn lan, thu tiền cao. Tuy nhiên việc quản theo kiểu hành chính sẽ có hiệu quả hay không khi mà căn nguyên “nan y” của nó chưa được giải quyết thấu đáo như: chương trình học quá tải, nặng thi cử, cách đánh giá thi đua của ngành còn bất cập và cái “gốc” của bệnh chính là đời sống của giáo viên còn quá khó khăn.
Dạy thêm - học thêm - suy nghĩ từ những con số
Chuyện DT-HT luôn nổi rộ lên khi vào mùa thi nhất là ở các lớp cuối cấp. Tiêu cực của DT-HT lúc đầu chỉ là chuyện HS mệt mỏi do buộc phải “tăng ca” sau mỗi giờ học chính khóa, phụ huynh chấp nhận đóng khoản HT của con vì sợ thầy cô phật ý, nhưng bức xúc DT-HT cũng lên cao trào khi nhuốm màu yếu tố thương mại với sự ra đời rầm rộ của các trung tâm DT-HT, thu tiền HS cao. Hình ảnh người thầy từ đây cũng bị nhìn một cách “méo mó” đau xót.
Tuy nhiên trên một khảo sát thực tế mà PV Báo CAND có được tại 38 trường Tiểu học, THCS và THPT tại TP Hồ Chí Minh do Viện Nghiên cứu GD - ĐH sư phạm TP Hồ Chí Minh cung cấp cho thấy: DT-HT là một nhu cầu có thực trong xã hội (XH). Xuất phát từ nhiều chiều: cả phía học sinh, phụ huynh (HS, PH) và các giáo viên. Trong đó ở tại trường là những giờ học tăng tiết, có thu tiền và tạm được coi là “hợp pháp”. DT-HT ngoài trường được coi là tự phát và đang mang tai tiếng. Trong đó HS đi HT vì các lý do: không theo kịp bài giảng hoặc muốn luyện thêm những bài tập khó để đạt điểm tối đa; ganh đua để vào được lớp chọn, trường chuyên, lớp chất lượng cao; phụ huynh vì bận làm ăn nên cho con đi HT cũng là cách nhờ giáo viên (GV) quản con. Còn GV dạy thêm vì: củng cố kiến thức cho HS vì lo giảm sút ảnh hưởng tới điểm thi đua của lớp, của trường và của chính phấn đấu mỗi GV; vì cách kiểm tra thi cử hiện nay tạo áp lực buộc GV phải DT.
Các khảo sát của Viện nghiên cứu còn cho biết: có trên trên 72% ý kiến HS cho biết đi HT vì muốn nâng cao kiến thức, trên 23% HS thừa nhận vì học kém. Đặc biệt với câu hỏi nếu được toàn quyền quyết định đi HT thì có tới 82% ý kiến HS cho rằng đi HT mang lại nhiều lợi ích cho chính mình. Và câu hỏi thầy cô có bắt buộc HS đi HT không thì chỉ có 6,2% ý kiến thừa nhận.
Trị bệnh tiêu cực của dạy thêm, học thêm: Không thể nửa vời!
Phó hiệu trưởng một Trường Tiểu học quận Gò Vấp chia sẻ: nghề dạy học cũng phải được làm thêm tại sao bị cấm? Riêng nghề giáo thì người hành nghề chịu áp lực và tác động rất lớn từ dư luận và người GV không dễ gì chà đạp lên tất cả chỉ vì tiền. Thực tế sau nhiều năm đi giảng dạy có GV vẫn phải đi thuê nhà, đau ốm không có khả năng tự chi trả thuốc men. “Lương GV ra trường là 2 triệu/tháng, sau 20 năm đứng lớp cộng thêm phụ cấp chức vụ như tôi mới được 5,9 triệu/tháng không dạy thêm làm sao sống và nuôi gia đình?”. Cô này nói thêm.
Hội giáo chức TP Hồ Chí Minh mới đây cũng đã có những trao đổi với giới GV thành phố xung quanh chuyện DT-HT. Ông Nguyễn Hữu Danh - Phó Chủ tịch Hội, nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh nói: Cấm DT là không nên vì đó là nhu cầu. DT có còn mang yếu tố tiêu cực hay không nếu đời sống GV được chăm lo đầy đủ, được cấp nhà công vụ như ngày xưa? Nếu được vậy ít nhất chuyện DT sẽ quay trở lại đúng xuất phát điểm của nó chỉ để phụ đạo HS yếu kém. Và “một khi Bộ GD còn áp dụng tiêu chí đánh giá thi đua lãnh đạo một trường bằng lá phiếu tín nhiệm từ GV thì không một hiệu trưởng nào “dám” xử lý GV vi phạm về DT-HT. Vì sợ mất “phiếu bầu”. Việc chữa trị tiêu cực trong DT-HT phải là đồng bộ nhiều giải pháp: nâng cao đời sống GV, giảm tải chương trình, đánh giá lại công tác thi cử, công tác đánh giá thi đua”.
Dù không công nhận nhưng thực tế chứng minh tính thương mại đã xuất hiện trong việc DT-HT là có thực với biểu hiện bằng hình thức có “đầu vào, đầu ra”, có tính toán, có tổ chức và trả lương cho GV dạy thêm, thu tiền chênh quá cao so với mức thu HS nhưng đúng như một GV nhận xét: nghề nào cũng có người tốt, người xấu, nhưng số GV làm giàu được từ DT-HT rất ít, còn đại đa số GV phải giữ sức khỏe cho những giờ dạy trên lớp. Và đã cấp phép cho DT-HT thì phải quản lý, giám sát. Theo qui định mới vậy cơ quan chức năng phải huy động số người rất lớn mới có thể đi kiểm tra để phát hiện các lỗi của DT-HT như: dạy đúng chương trình hay không, có “ém” nội dung dạy trên lớp để lôi kéo HS tới lớp DT không?
Một điều chú ý hơn qua khảo sát về DT-HT mà dường như Bộ GD lại chưa quan tâm là khi mà đến trên 80% HS hiện đang cảm thấy “bình thường” với chuyện đi HT, phụ huynh cũng vậy, mà điều này cách đây 20 năm không thể xảy ra. Về phía GV chuyện đi DT mới được coi là làm đúng chuyên môn chứ ít ai “áy náy” với một sự thật vô lý là HS đã học trên lớp, chiều tối cùng ngày lại phải đi “học lại” chính bài giảng của mình buổi sáng? Và thật khó có thể chấp nhận 100% HS một lớp phải đi HT đồng nghĩa với việc giảng dạy có “vấn đề” nhưng GV vẫn đạt loại giỏi.
“Chỉ khi nào chất lượng học tập được đánh giá một cách đúng thực lực thì việc DT-HT mới đi đúng hướng, còn mọi biện pháp can thiệp một cách quá hành chính hay nửa vời đều không hiệu quả và trái với tính chất của nghề giáo”, nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh kết luận