Nhiều người vẫn thiếu ăn
Gặp chúng tôi trên lối mòn dẫn vào bản, một người đàn ông tay cầm tập vở ướt nhèm bùn đất, nở nụ cười tươi: "Lâu lắm mới có cán bộ vào thăm bà con dân bản!". Đó là Hồ Trung, Trưởng bản Tà Păng. Câu chuyện suốt đoạn đường từ khi gặp, ông Trung cung cấp cho chúng tôi một số thông tin sơ lược về cuộc sống ở đây đủ để tưởng tượng nên "hình hài" cuộc sống ở một miền quê hẻo lánh, giáp tận dải đất biên giới Việt - Lào. Dù cả bản chỉ có 22 hộ nhưng Tà Păng có tới 130 nhân khẩu. Bình quân mỗi nóc nhà có từ 3 đến 7 đứa con. Hầu hết các gia đình trong bản đều sống tự cung tự cấp.
Đến với Tà Păng đúng vào thời điểm đồng bào thu hoạch vụ lúa rẫy, không khí trong các gia đình khá bận rộn nhưng gương mặt ai nấy đều đăm chiêu. "Năm nay thời tiết thất thường, mưa to gió lớn kéo dài đúng vào thời điểm cây lúa trổ bông nên vụ lúa rẫy đã không được như mong đợi của dân bản", ông Hồ Trung giải thích.
Tỉ mẩn tuốt những chẽn lúa sạm đen vì mất mùa, bà Hồ Thị Ken (50 tuổi) cho biết: "Nhà miềng làm 2 cái rẫy cách xa nhà khoảng 3 cây số. Cả nhà có 10 miệng ăn, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn 3 tháng, còn lại phải nhờ vào cây sắn, cây ngô hoặc vào rừng tìm củ mài".
Không riêng gì gia đình bà Ken, đa phần dân bản đều thiếu ăn 5 đến 7 tháng trong năm. Có điều lạ, không như nhiều nơi khác, ở Tà Păng, người phụ nữ vẫn đóng vai trò chính trong gánh nặng áo cơm cho cả gia đình. Đàn ông mạng khỏe chỉ quen việc quanh quẩn ở nhà địu con hoặc cà kê bên chén rượu nhạt. Giúp phụ nữ gánh vác kinh tế gia đình với họ dường như là điều xa xỉ, cộng thêm trình độ dân trí thấp, sự tiếp xúc, áp dụng khoa học kỹ thuật dường như chỉ bằng con số không nên đời sống kinh tế hết sức khó khăn. Quanh năm luôn đối mặt với sự túng thiếu.
Đói chữ
Đời sống kinh tế khó khăn, lo được cái ăn hằng ngày đối với bà con Vân Kiều ở Tà Păng dường như đã là quá sức. Với họ "con chữ không làm no cái bụng" nên chẳng mấy bậc phụ huynh nào nghĩ tới chuyện cho con cái ăn học đàng hoàng, hoặc nếu có đó cũng chỉ là chuyện thứ yếu. Trong thâm tâm nhiều bậc phụ huynh, việc con cái lớn lên cưới vợ, lấy chồng rồi có một mảnh đất cày xới làm ăn còn quan trọng hơn việc học hành.
Ở Tà Păng, người được xem là có học vấn cao nhất nhì bản là anh Hồ Lương - Bí thư Chi đoàn thôn. Dẫu chỉ vừa tốt nghiệp THCS, con chữ viết văn bản còn non nớt nhưng so với thanh niên trai tráng trong làng anh là người thạo chữ nhất. "Mình cũng muốn học lên cấp 3 nhưng điều kiện khó khăn, đường sá đi lại quá nhọc nhằn nên đành nghỉ học. Bây giờ làm Bí thư Chi đoàn, thi thoảng được ra xã, lên huyện giao lưu, mình mới thấy không học cái chữ rất thiệt thòi".
Trưởng bản Hồ Trung cất giọng trầm buồn: "So với trước trẻ em không còn phải chịu cảnh thất học nhưng thực tế giáo dục vẫn còn rất hạn chế. Cả bản có 5 lớp học, mỗi lớp từ 10 đến 15 học sinh nhưng chỉ có 1 phòng học. Bà con nơi đây đã dựng thêm phòng học bằng tranh tre nứa lá để cho con em theo học cái chữ với hy vọng trong tương lai các cháu sẽ có được cuộc sống đẹp hơn. Thế nhưng vì kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi cách trở nên đến nay cả bản vẫn chưa có cháu nào đến cấp 3. Năm nay cả bản có 4 cháu học lên cấp 2 thì 2 cháu trong số đó đã bỏ học. Đa số con em chỉ học hết tiểu học rồi trở lại với công việc nương rẫy và lập gia đình".
Thắm tình quân dân
Bản Tà Păng là một trong số ít các bản xa nhất đang còn gặp nhiều khó khăn của huyện Hướng Hóa. Năm 2007, Đồn BP 605 nhận đỡ đầu bản Tà Păng với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn vất vả của đồng bào Vân Kiều nơi đây. Bằng những việc làm thiết thực và kịp thời, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng 605 đã giúp nhân dân phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, từng bước ổn định cuộc sống.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tiến - cán bộ vận động quần chúng - Đồn Biên phòng 605 cho hay: "Với phương châm 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với bà con, anh em chúng tôi kiên trì vận động nhân dân mạnh dạn xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, thực hiện cách làm ăn mới như tách hộ lập vườn, lập trang trại, khai hoang đất đai ven suối để làm ruộng lúa nước và dần bỏ thói quen đốt rừng làm rẫy, theo phương châm "Bắt tay, chỉ việc". Phong trào khai hoang trồng lúa nước đã được bà con ở bản Tà Păng mạnh dạn làm theo. Hiện toàn bản có hơn 3ha lúa nước hai vụ".
Niềm vui lớn nhất của bà con là được Đồn Biên phòng 605 hỗ trợ 3 máy thủy điện nhỏ, 500m dây điện, trị giá gần 15 triệu đồng và tham gia hàng trăm ngày công lao động để làm các máy thủy điện nhỏ tại con suối Tà Păng. Niềm mong ước của người dân nơi đây có ánh điện để thay ánh đèn dầu leo lét tồn tại bao đời, nay đã thành hiện thực. ánh sáng từ nguồn thủy điện nhỏ không chỉ thắp sáng lên một vùng biên giới xa xôi, mà người dân cũng đã tiếp cận được với ánh sáng văn minh qua sóng truyền hình; đồng thời thắp nên niềm tin yêu cuộc sống của người dân và nghĩa tình của người lính đối với đồng bào dân tộc.
Trưởng bản Hồ Trung cho biết: "Từ ngày được Đồn Biên phòng 605 nhận đỡ đầu, bản làng mình đã có điện thắp sáng; dân bản biết cách làm ăn, con em được đi học. Nhân dân trong thôn bản đoàn kết xây dựng bản làng văn hóa và làm theo lời vận động của Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, đường biên cột mốc".
Chia tay bà con Vân Kiều ở Tà Păng, bản làng dần ở lại phía sau, lời Trưởng bản Hồ Trung ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường trở về xuôi: "Ước mơ lớn nhất của người dân Tà Păng là mong có được con đường vào bản để có thể thông thương với bên ngoài, phát triển kinh tế, cho con em học cái chữ, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó như đời cha mẹ chúng"