Từ đầu năm 2009, ba trạm dừng nghỉ Mường Khiến (Hòa Bình), Ninh Bình (thị xã Ninh Bình), Song Khê (Bắc Giang) thực hiện thí điểm theo mô hình nhà nghỉ đường bộ Michi-No-Eki của Nhật Bản, với diện tích xây dựng từ 6.000 - 7.000m2, với các dịch vụ như phòng nghỉ, nhà vệ sinh, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, phòng đa chức năng, có quạt điện, tivi... đã được đưa vào sử dụng, với mục tiêu là nơi cung cấp dịch vụ cho lái xe và hành khách thư giãn bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng cơm tù, cơm nhốt, gây bức xúc dư luận.
Theo tính toán, mỗi trạm nghỉ như vậy có thể cùng lúc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của hàng trăm hành khách. Với mục tiêu rõ ràng, điều kiện thuận lợi, không ai nghĩ rằng, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, những trạm nghỉ hiện đại này lại rơi vào cảnh đìu hiu.
Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt
Trạm dừng nghỉ Ninh Bình.
Chiều 7/6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải pháp chế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) chia sẻ: Trên thực tế, khách còn chưa mặn mà với các trạm dừng nghỉ kể trên, một phần là do mô hình thiết kế chưa phù hợp. Ở 3 trạm dừng này do thiết kế theo thiên hướng của Nhật chủ yếu là cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi, thư giãn, vệ sinh cho lái xe và hành khách đồng thời giới thiệu sản phẩm địa phương… nhưng lại không có dịch vụ bán hàng ăn tại chỗ nên khách chưa nhận thấy sự tiện ích toàn phần. Mặt khác, tại các trạm nghỉ tư nhân, nhiều lái xe khi đưa khách vào còn được nhà chủ chiêu đãi cơm miễn phí thế nên lái xe thường lui tới hơn.
Song, để nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 trạm dừng nghỉ thí điểm này, ông Quyền khẳng định. Tổng cục Đường bộ và các cơ quan liên quan sẽ sớm nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách nhằm xã hội hóa trạm dừng nghỉ. Trước mắt, các địa phương và đơn vị khai thác các trạm dừng nghỉ thí điểm cần chủ động đầu tư theo hình thức xã hội hóa một số hạng mục để mở rộng quy mô, phát triển các dịch vụ phụ trợ để thu hút hành khách và lái, phụ xe