Đến A Vao, Tà Long - huyện Đakrông (Quảng Trị) thật khó tin nổi những vùng rừng già bạt ngàn từng trụ vững qua bao mưa bom bão đạn của chiến tranh tàn khốc lại có thể bị đào bới, chặt phá tan tành không một chút thương tiếc; những quả đồi cao lừng lững đất, đá - số bị san phẳng thành bình địa, số bị móc ruột tạo nên vô vàn hầm hố sâu hoắm, chi chít nhau.
Một cán bộ huyện Đakrông dẫn chúng tôi "cận cảnh" hiện trường đào bới, lọc vàng ở đây, ngậm ngùi: Vùng đất vốn nắng cháy và gió Lào khốc liệt này, suốt gần 20 năm nay ngày càng trở nên khốc liệt hơn bởi nạn đào đãi vàng. Hàng vạn con người từ khắp nơi, những công ty, tập đoàn lớn đã mang theo giấc mộng vàng đến đây, ngày đêm đào xới, biến núi rừng, sông suối Đakrông trở nên tơi tả như thế...
Năm 2005, chúng tôi theo đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đakrông truy quét, đẩy đuổi vàng tặc, vượt hàng chục cây số đường rừng vào tới khe Đang, xã A Vao - một trong những điểm quặng vàng trữ lượng lớn nhất trên địa bàn huyện Đakrông và khu vực miền Trung. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh núi rừng tan hoang, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Bấy giờ, báo chí cả nước đã tốn không ít giấy mực cảnh báo về một thảm họa khôn lường ở đây. Chính quyền địa phương, các bộ, ngành TW đã có những quyết sách, giải pháp triệt tiêu vấn nạn vàng tặc, quản lý và khai thác các điểm quặng vàng nói trên. Thế nhưng, sau 5 năm trở lại vùng rừng núi này, cảnh hoang tàn, ô nhiễm ngày trước lại càng trở nên hoang tàn và ô nhiễm hơn.
Người dân A Vao cho biết, nạn đào đãi vàng đã xuất hiện từ năm 1993, ngay sau có nguồn tin rừng núi Đakrông có rất nhiều điểm quặng vàng trữ lượng lớn nhất miền Trung? Đến cuối năm 2001, vàng tặc đã bị các lực lượng truy quét, đẩy đuổi khỏi A Vao. Núi rừng A Vao được yên ắng trở lại một thời gian nhưng chỉ 2 năm sau đó, ba điểm vàng lớn nhất của A Vao là khe Đang, khe Ho, khe Poóc lại phải hứng chịu những cuộc đào bới dữ dội hơn.
Để giải quyết triệt để nạn khai thác vàng trái phép này, năm 2003, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy phép khai thác vàng cho 3 công ty: Công ty Công nghệ địa vật lý (Bộ Tài nguyên - Môi trường), Công ty TNHH Nhật Quang, Công ty TNHH Thanh Sơn. Thời hạn khai thác của các công ty này là 1 năm.
Ngoài các điểm vàng trên, huyện Đakrông còn có một số bãi vàng khác (đang tồn tại vàng tặc - PV), bấy giờ đang chờ xin ý kiến của Chính phủ và Bộ Tài nguyên - Môi trường, cho phép khai thác tận thu ở những điểm vàng này. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất, biến Đakrông thành bãi chiến trường mới, trong sự giằng co, tranh chấp, vượt rào, mở điểm khai thác trái phép của các doanh nghiệp.
Trước tình trạng trên, ngày 10/12/2003, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 115/TB-UB, cho phép Công ty Công nghệ địa vật lý được "tạm thời bảo vệ" các điểm có vàng ở Đakrông. Căn cứ thông báo này, Công an huyện Đakrông đã ký với chi nhánh của công ty trên biên bản bàn giao các điểm vàng ở xã A Vao để tiện việc "bảo vệ".
Oái oăm thay, công ty này đã lợi dụng trách nhiệm của mình, khai thác và chế biến vàng với quy mô lớn ở cả 3 mỏ khe Đang, khe Ho và khe Poóc. Đến tháng 3-2004, UBND tỉnh Quảng Trị buộc phải yêu cầu UBND huyện Đakrông chấm dứt ngay hợp đồng bảo vệ với công ty trên và yêu cầu công ty này rút toàn bộ lực lượng khai thác vàng ra khỏi mỏ vàng trước ngày 9/3/2004. Tuy nhiên, khi công ty này rút đi, thì tại khe Ho, khe Poóc đã có thêm 8 cửa hầm mới được mở và chắc chắn là đã có một khối lượng vàng lớn bị "tận thu" ngoài tầm kiểm soát của ngành chức năng.
Sau khi Công ty Công nghệ địa vật lý bị "trục xuất" khỏi Đakrông, UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Công ty cổ phần Bắc Hà quản lý các điểm có vàng ở A Vao, Tà Long và Kluông mà không được phép khai thác vàng ở đó.
Trên thực tế, vào tháng 4/2004, Công an huyện Đakrông, sau khi kiểm tra đã phát hiện công ty này tự ý đưa thêm hàng trăm người vào cư trú trái phép tại khe Đang. Nhiều máy móc thiết bị cũng được họ đưa vào khe Poóc để mở thêm 3 cửa hầm mới và tổ chức khai thác vàng cả ngày lẫn đêm(!).
Sau trận lũ quét lớn chưa từng có ở Đakrông, cuốn trôi cây rừng và đất, đá tại những điểm khai thác vàng ở A Vao, Tà Long và Kluông xuống dòng sông Đakrông, đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Vân Kiều ở đây đã đổ xô ra lòng sông để đào đãi vàng sa khoáng.
Tháng 11/2005, khi núi rừng A Vao đang còn tơi tả bởi vấn nạn đào đãi vàng, thì UBND tỉnh Quảng Trị lại cấp phép cho một công ty khác khoan thăm dò vàng ở Đakrông(!). Đó là Công ty Khoáng sản 4 thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, khoan thăm dò và lấy mẫu phân tích tại núi A Pay, thôn A Luông, xã A Bung.
Bấy giờ, trước những gì tai nghe, mắt thấy, ông Hồ Văn Kheo lúc đó là Chủ tịch UBND xã A Bung đã kịch liệt phản đối việc làm vô phép tắc của Công ty Khoáng sản 4. Trong đó có việc công ty này đã lén lút vận chuyển mẫu với khối lượng rất lớn ra khỏi địa phương.
Chưa hết, khi những sai phạm của Công ty Khoáng sản 4 chưa được xử lý, thì UBND tỉnh Quảng Trị lại cho phép công ty này khoan thăm dò các điểm quặng vàng trữ lượng lớn nhất ở A Vao.
Một cán bộ Công an huyện Đakrông cho biết, hiện tại ở vùng rừng già này có tới hàng nghìn người ngày đêm đào bới đá núi, chặt phá cây rừng để tìm vàng. Khi lực lượng Công an huyện vào giám sát thì họ khoan thăm dò và... nghỉ ngơi. Song cứ lần sau vào lại thì rừng già, núi đá ở đó lại bị chặt phá, đào bới ngày một khốc liệt hơn