TS Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia thủy điện (PECC1) bày tỏ lo ngại: "Toàn bộ các nhà máy thủy điện bậc thang trên dòng chính sông Mê Kông đều có dung tích hữu ích nhỏ, cho nên mùa khô chỉ hoạt động một vài tổ máy. Nếu chế độ vận hành của nhà máy làm việc phủ đỉnh, lưu lượng được tích vào hồ trong khoảng 18 giờ và chỉ phát điện vào khoảng 6 giờ/ngày đêm thì tình trạng xâm nhập mặn sẽ đe dọa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bắt đầu vào mùa mưa thì các hồ chứa thủy điện tích nước. Do vậy, ĐBSCL sẽ đón lũ chậm hơn bình thường, ảnh hưởng tới việc gieo trồng lúa và nuôi trồng thủy sản".
GS Ngô Đình Tuấn - Chủ tịch hội đồng khoa học Viện tài nguyên nước và môi trường Đông Á cũng cho rằng: "ĐBSCL sẽ khô cạn vì các dự án thủy điện dòng chính chỉ có mục đích phát điện mà không có tác dụng điều hòa nguồn nước. Các đập đều là đập dâng, điều tiết theo ngày (ngày có nước, đêm cạn kiệt). Xayaburi cách ĐBSCL gần 2.000km, song đập Sambor lại chỉ cách Châu Đốc (An Giang) chỉ 260km. Và nếu Stung Treng (Campuchia) được xây dựng, thảm họa sẽ còn lớn hơn, do có tới 50% lượng nước không chảy vào Biển Hồ. Bởi vậy, nếu chỉ đánh giá tác động đơn độc của Xayaburi là chưa đầy đủ".
TS Tô Văn Trường - chuyên gia tài nguyên nước và môi trường - Ban chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ KC08/06 (Bộ KHCN) bày tỏ quan điểm: "Để có kiến nghị khách quan, các nước cần đặt mình vào địa vị của Lào. Không nước nào có tiềm năng thủy điện mà không sử dụng. Tuy nhiên, vì con sông Mê Kông không phải là tài sản riêng của Lào nên cần có phương án chia sẻ lợi ích một cách công bằng và hợp lí. Những báo cáo đánh giá tác động môi trường do phía Lào đưa ra còn sơ sài. Đập Pak Mun (Thái Lan) đã là một bài học. Sau khi làm xong có tới trên 90% loài cá tuyệt chủng. Lào lại được cảnh báo có nguy cơ động đất mạnh tới 6,5 độ richter nên cần phải đưa ra giải pháp giữ an toàn các hồ chứa".
TS Đào Trọng Tứ - Ủy viên Thường trực Mạng lưới công tác vì nước Việt Nam, Ủy viên ban cố vấn Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam khẳng định: "Lào quyết định tạm dừng xây dựng Xayaburi là một cơ hội lớn cho Việt Nam và các nước hạ lưu có thêm thời gian nghiên cứu những tác động xuyên biên giới để kiến nghị Lào từ bỏ. Tuy vậy, nếu muốn Lào dừng hẳn thì Việt Nam và quốc tế cần có biện pháp hỗ trợ, đền bù cho những tổn thất khi công trình không được xây dựng. Việt Nam có thể hỗ trợ Lào phát triển thủy điện dòng nhánh thay vì dòng chính. Bạn Lào có thể chưa lường hết những tác động ghê gớm từ thủy điện dòng chính. Nếu Xayaburi được xây dựng, 55% lãnh thổ của Lào sẽ thành hồ, hơn 202.000 người sống gần đập sẽ đối mặt với hiểm họa sinh kế".
TS Tứ cũng nhấn mạnh rằng, mới đây Trung Quốc đã thừa nhận tác động ghê gớm của đập Tam Hiệp. Vì vậy bạn Lào và chúng ta không được phép quên đi những bài học đau xót trong quá khứ.
Trước đó, ông Daovong Phonekeo - Phó Tổng giám đốc Cục Điện lực Lào đã khẳng định quyết tâm của Lào: "Lào đang trì hoãn Xayaburi chứ không từ bỏ. Lào sẽ thuê công ty tư vấn quốc tế độc lập để đánh giá lại những tác động môi trường tiềm tàng của đập Xayaburi. Thời gian trì hoãn chỉ kéo dài từ 6-12 tháng"