Tuyên bố từ "Đại dương Hòa bình"
Tuyên bố của PIF được ban hành dựa trên nền tảng "Tuyên bố Đại dương Hòa bình" mà chính các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương thông qua năm 2025, khẳng định toàn bộ vùng Thái Bình Dương là một không gian hòa bình, nơi đối thoại và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là những giá trị cốt lõi. Tháng 6/2026, họ biến văn kiện đó thành lời kêu gọi gửi đến toàn thế giới.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới cùng đứng với chúng tôi để duy trì Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm quyền bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia và quyền của tất cả các dân tộc được sống trong hòa bình và an ninh" - đó là lời các nhà lãnh đạo PIF nhấn mạnh trong tuyên bố chung đưa ra, với chữ ký của 18 thành viên - từ Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea cho đến những quốc đảo nhỏ bé nhất như Niue và Tuvalu.
Đáng chú ý, thông điệp về phi hạt nhân hóa chiếm vị trí trung tâm trong tuyên bố này. "Với tư cách là những người bảo vệ một khu vực chịu ảnh hưởng bởi di sản thử nghiệm hạt nhân, chúng tôi tái khẳng định tầm nhìn về một Thái Bình Dương hòa bình, không có vũ khí và thử nghiệm hạt nhân, cũng như mục tiêu chung là loại bỏ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu", văn kiện của PIF nêu rõ.
Trong bối cảnh những tranh luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân đang nóng dần trở lại trên nhiều diễn đàn quốc tế, tuyên bố của PIF mang ý nghĩa vượt ra khỏi một tuyên ngôn khu vực thông thường. Hơn ai hết, các quốc gia Thái Bình Dương hiểu rõ cái giá thực sự của thứ mà thế giới chỉ xem là những cuộc "thử nghiệm vũ khí".
Những vết sẹo ở Nam Thái Bình Dương
Trong các phiên thảo luận về vấn đề hạt nhân tại Liên hợp quốc diễn ra tháng 5/2026, đại diện của Kiribati và quần đảo Marshall đã đứng trước cộng đồng quốc tế và kể lại những điều mà không có số liệu thống kê nào có thể lột tả hết được.
Đại diện Kiribati cho biết từ năm 1957 đến năm 1962, 33 vụ thử hạt nhân đã được tiến hành trên lãnh thổ quốc gia Nam Thái Bình Dương này. Khi các vụ nổ xảy ra, 500 người dân đang sinh sống trên đảo Kiritimati "hầu như không được bảo vệ và không được cảnh báo đầy đủ". Hậu quả không dừng lại ở thế hệ đó.
"Nhiều người trong số họ (các nạn nhân của những vụ nổ) mắc phải những căn bệnh không thể chữa trị và các biến chứng sức khỏe, hầu hết đều dẫn đến tử vong, bao gồm các trường hợp ung thư và dị tật nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh", đại diện Kiribati cho biết.
Câu chuyện của Quần đảo Marshall còn nặng nề hơn về quy mô. Từ năm 1946 đến năm 1958, hòn đảo này đã phải hứng chịu 67 vụ thử hạt nhân quy mô lớn, mà không ít trong số đó diễn ra ngay cả sau khi Quần đảo Marshall đã chính thức kiến nghị Liên hợp quốc yêu cầu dừng lại.
Câu chuyện của Polynesia thuộc Pháp cũng kể một phiên bản tương tự. Từ năm 1966 đến năm 1996, đã có 193 vụ thử hạt nhân được Pháp tiến hành trên các rặng san hô Mururoa và Fangataufa - những nơi mà truyền thông thế giới thường "lãng mạn hóa" thành thiên đường với bãi biển trắng và làn nước xanh ngọc.
Cố Tổng thống Charles de Gaulle khi đó từng mô tả bom nguyên tử Pháp là "xanh và rất sạch". Thực tế, các đám mây phóng xạ lan rộng khắp Nam Thái Bình Dương, vươn tới tận đảo Tahiti cách địa điểm thử nghiệm hơn 1.000 km. Người dân các đảo lân cận phần lớn không được thông báo, cũng không được sơ tán, một bài viết mới đây của báo điện tử DW (Đức) cho biết.
Trong một hội nghị y tế quốc tế năm ngoái, Hinamoeura Morgant-Cross, nghị sĩ trẻ của Polynesia thuộc Pháp, cay đắng phát biểu rằng suốt 30 năm trời, người dân nơi đây không khác gì "những con chuột bạch". Nữ nghị sĩ này kể rằng bà ngoại cô bắt đầu phát triển ung thư tuyến giáp sau khi các cuộc thử nghiệm bắt đầu, rồi đến mẹ, đến dì - và đến chính cô và em gái cô, những người sinh ra năm 1988, tức là sau khi các vụ thử đã kết thúc.
Phơi nhiễm phóng xạ từ bức xạ ion hóa có thể gây đột biến gen di truyền qua nhiều thế hệ, làm tăng nguy cơ ung thư hạch và bạch cầu, đồng thời gây hại cho hệ thống sinh sản của phụ nữ. Đây không còn là câu chuyện của một thế hệ bị hy sinh - đây là cái giá di truyền mà con cháu của nhiều người dân các đảo Thái Bình Dương vẫn đang tiếp tục trả.
Hành trình đi tìm "công lý hạt nhân"
Các quốc gia Thái Bình Dương không chỉ kể lại lịch sử. Tại Liên hợp quốc, Kiribati đang dẫn dắt một nỗ lực thúc đẩy "công lý hạt nhân" - một khái niệm đòi hỏi các quốc gia có trách nhiệm phải nhìn nhận hậu quả và có hành động khắc phục cụ thể, không chỉ dừng lại ở thừa nhận về mặt đạo lý.
Những đòi hỏi đó đặt ra trước bối cảnh mà sự bồi thường, khi được thực hiện, lại thường không đến được với phần lớn nạn nhân. Pháp ban hành luật bồi thường cho nạn nhân thử nghiệm hạt nhân từ năm 2010, nhưng mỗi trường hợp phải chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa bệnh tật và các cuộc thử nghiệm - một yêu cầu mà chuyên gia Jana Baldus thuộc Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN) gọi là "gần như bất khả thi sau nhiều thập kỷ".
Kết quả là chỉ 417 cư dân Polynesia thuộc Pháp được nhận bồi thường trong 14 năm (2010 - 7/2024), theo số liệu của Liên minh quốc tế vận động xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN). Nghị sĩ Morgant-Cross chỉ ra một thực tế đau đớn khác: "Chúng tôi không có nền y tế mà chúng tôi xứng đáng được hưởng, bởi vì chúng tôi đã bị chậm 30 năm về y học. Chúng tôi không có công nghệ như máy chụp cắt lớp". Chỉ một số ít người có điều kiện bay sang châu Âu chữa trị. Số còn lại tự xoay xở.
Nhưng nhắc lại những thiệt thòi như vậy không đồng nghĩa với việc Kiribati hay những quốc gia Thái Bình Dương láng giềng để mình mãi mắc kẹt trong những vết sẹo quá khứ. Kiribati chọn cách hướng đến thế hệ tương lai. Quốc gia này hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật của thanh niên từ đảo Kiritimati, thể hiện khát vọng về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, như một cách duy trì ký ức về những gì đã xảy ra và nuôi dưỡng ý thức về quyền đòi công lý.
Tuyên bố chung tháng 6/2026 của PIF, vì thế, không thể được đọc tách rời những gì đang diễn ra đồng thời tại Liên hợp quốc. Khi các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương viết rằng họ là "những người bảo vệ một khu vực chịu ảnh hưởng bởi di sản thử nghiệm hạt nhân", phía sau câu chữ ngoại giao đó là những con số cụ thể: 33 vụ nổ trên lãnh thổ Kiribati, 67 vụ tại Quần đảo Marshall, 193 vụ tại Polynesia thuộc Pháp.
Và phía sau những con số đó là những đứa trẻ sinh ra không thành hình người, những gia đình mang ung thư qua 3, 4 thế hệ, và những hòn đảo mà đất đai cùng đại dương xung quanh vẫn chưa hết nhiễm xạ. Lời kêu gọi của các hòn đảo Nam Thái Bình Dương tới cộng đồng quốc tế, vì thế, tuy ngắn gọn nhưng mang theo một ước vọng dai dẳng và khẩn thiết: đừng để lịch sử đó lặp lại, và đừng để những người đã gánh hậu quả của những vụ thử hạt nhân tiếp tục gánh chịu một mình.