Không rõ thời điểm “rộ” lên từ khi nào, chỉ có điều dễ thấy, thời gian trở lại đây, số điểm kinh doanh các sản phẩm mang tên… “đồ cổ” trên một số tuyến phố của Hà Nội gia tăng đáng kể. Đáng bàn, việc kinh doanh các sản phẩm “đồ cổ” này còn diễn ra khá lưu động, cảnh mua bán xuất hiện ngay trên vỉa hè. Điển hình phải kể đến một số tuyến phố như: Lạc Long Quân, Thụy Khuê…
Để hiểu thêm thực tế, sáng 6/12, chúng tôi tìm đến “sạp” kinh doanh “đồ cổ” nằm trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ - Hà Nội). Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi chính là cảnh tấp nập kẻ mua, người bán “đồ cổ”. Những sản phẩm bám bụi, hoen gỉ như: đĩa, thau – chậu, lư – đỉnh đồng, đèn pin, đồng hồ… được cho là “đồ cổ” đang được chủ cửa hàng thét giá. Cầm trên tay chiếc lư đồng nhỏ mà theo như anh chủ cửa hàng cho biết, nó có từ thập niên 90 của thế kỷ XIX, chúng tôi không khỏi giật mình, bởi chiếc lư này có giá 800 ngàn đồng. Anh chủ bảo rằng, giá tiền như vậy là do nó có xuất xứ từ triều Nguyễn (?!). Chưa hết, cũng theo anh chủ, nếu lấy thêm đôi “chân nến” bằng đồng đặc, chúng tôi phải chi thêm 400 ngàn nữa…
Quan sát tại “sạp” kinh doanh “đồ cổ” này, chúng tôi thấy diện tích vỉa hè trước cửa hàng vào thời điểm hiện tại đã bày la liệt các sản phẩm được cho là… “đồ cổ”. Từ thau nhôm, đèn pin, đồng hồ đeo tay, đĩa gốm… tất cả đều có cả. Điều đáng nói, số sản phẩm trên được chủ “sạp” khẳng định như đinh đóng cột đều là… “đồ cổ”. Vì là đồ cổ do vậy, dù có những sản phẩm không còn sử dụng được nhưng giá của nó vẫn đắt(!). Đơn cử như chiếc thau đồng, tuy đã bị hoen gỉ, thủng lỗ chỗ, song để sở hữu nó, người mua phải bỏ ra 800 ngàn đồng.
Người tiêu dùng cần thận trọng trước thị trường “đồ cổ” vỉa hè như hiện nay.
Hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán đồ cổ cách đây không lâu cũng lặp lại tại điểm vỉa hè trên tuyến đường Lạc Long Quân. Mọi người khi đi qua đoạn đường này bất giác đều phải ngước nhìn, khi thấy cảnh đông khách hàng xúm quanh “sạp” kinh doanh “đồ cổ” ở nơi đây. Tại đây, chúng tôi thấy anh chủ đang đội chiếc mũ bảo hiểm rao bán chiếc bát sứ có chữ “vạn phúc”, theo như anh chủ, nó được làm từ thời nhà Thanh có giá 2 triệu đồng. Còn đôi đỉnh đồng nhìn không khác xa là mấy so với các sản phẩm lư – đỉnh đồng bày bán trên thị trường thông thường, giá của nó là 8 triệu đồng/bộ. Theo lý giải của anh chủ, nó là đồ “trung cổ” có niên đại cách đây hơn 100 năm nên giá mới… “khủng” như vậy.
Không chỉ kinh doanh trên vỉa hè, lưu động trên các tuyến phố, một số chủ kinh doanh còn tận dụng công nghệ mạng internet, sử dụng mạng xã hội, forum, diễn đàn để quảng cáo, “chào hàng” các sản phẩm “đồ cổ”. Chỉ cần lên mạng, dễ dàng bắt gặp các đường link, trang mạng chuyên quảng cáo, cung cấp các sản phẩm được cho là “đồ cổ”. Chủ nhân một trang web đăng tải hàng loạt thông tin về các sản phẩm “đồ cổ” như: tivi, điện thoại, đài v.v.. Theo anh ta, giá của chiếc tivi cửa lùa hiệu Sanyo, có nguồn gốc từ Nhật Bản sản xuất năm 1974 có giá 6 triệu đồng. Khi thấy tôi đề cập đến chiếc tivi cổ này có sử dụng được không, anh chủ liền đáp: “Đã chơi đồ cổ thì cần gì quan tâm đến việc có sử dụng được hay không(!)”. Cũng theo chủ trang web, chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản, các sản phẩm “đồ cổ” sẽ được chuyển đến tận nơi bất kể ở trong Nam, ngoài Bắc, hay ở miền Trung.
Trước thị trường “đồ cổ” xuống phố như hiện nay, để tránh tiền mất, lại chuốc bực vào thân, người tiêu dùng cần cảnh giác, tránh vì những lời quảng cáo bốc trời mà lại bỏ ra một khoản tiền lớn, sắm “đồ cổ”… không có giá trị