Báo CAND tiếp tục thu thập ý kiến của các chuyên gia giáo dục xung quanh việc Hội động Quốc gia giáo dục thông qua 2 đề án quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục, gồm: đề án thành lập Ủy ban Quốc gia (UBQG) đổi mới giáo dục, đào tạo (GD-ĐT) do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu và đề án “Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015”.
Ngày 7/3, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, cố vấn chương trình đào tạo hệ thống các trường quốc tế Canada tại TP Hồ Chí Minh đã gửi tới Báo CAND một số ý kiến xung quanh vấn đề trên. Trong đó có đề cập tới một trong những phương án mới sẽ được áp dụng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 mà dư luận đang rất quan tâm.
Chúng ta đã có nhiều cải cách, đổi mới về giáo dục trong nhiều năm qua nhưng để đạt được mục tiêu đổi mới một cách toàn diện, căn cơ thì việc thành lập UBQG đổi mới GD lần này theo tôi là rất cần thiết. Tôi đã có khá nhiều dịp ra nước ngoài tham quan, học tập các mô hình GD tại các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, nhìn chung tại các nước sau một nhiệm kỳ hoạt động của một lãnh đạo GD, nhất là sau một thời kỳ hoạt động của một dự án, kế hoạch cho GD, họ đều có tổng kết, sơ kết để rút kinh nghiệm và đưa ra những chính sách mới cho phù hợp hơn với tình hình mới. Cho nên có thể nói sự đổi mới trong hoạt động GD-ĐT là luôn cần thiết!
Xuất phát từ thực tế đặc thù của địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT đã ưu tiên cho TP nhiều hoạt động riêng, áp dụng riêng, ví dụ thi cử, đào tạo, mô hình trường, lớp… trên sự phân công chung của Bộ GD-ĐT nên trong thành phần của UBQG đổi mới GD lần này theo tôi, nên có góp mặt của đại diện TP Hồ Chí Minh về khía cạnh chuyên gia, chuyên môn từng lĩnh vực thì sẽ sát thực tế. GD TP Hồ Chí Minh sẽ đi kịp những vấn đề đổi mới sắp tới kể cả trong việc thực thi từng nội dung cụ thể. Hay thí điểm những chương trình cải cách, thay đổi cho riêng TP như từ trước tới nay mà GD TP Hồ Chí Minh vẫn làm.
Về chủ trương đổi mới chương trình SGK, xưa nay chủ trì xây dựng vẫn là từ Bộ GD-ĐT, còn thành phố chỉ đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn. Thực tế khi triển khai áp dụng bộ SGK vào giảng dạy thì thường phải bổ sung cho phù hợp từng địa phương. Chắc chắn thành phố cũng sẽ đóng góp để UBQG đổi mới GD nghiên cứu, xem xét, ngoài ra cần thu thập ý kiến của các tỉnh, thành khác nữa.
Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh.
Thành phần hay thành viên trong UBQG đổi mới ở góc nhìn nhận riêng của tôi, việc UB tập hợp chuyên gia có khả năng độc lập, có khả năng phản biện là nhất định phải có nhưng giáo viên thời gian vừa qua than phiền khi dùng bộ SGK giảng dạy cho HS cho thấy nhiều chuyên gia không còn đứng lớp, nhiều năm xa rời bục giảng nhưng lại được chọn công tác biên soạn SGK. Nhất là giáo dục phổ thông. Vì vậy tôi nghĩ cũng cần những người có công tác trực tiếp, quản lý và có kinh nghiệm trong giảng dạy tham gia vào biên soạn như vậy mới mang lại hiệu quả mong muốn được.
Theo tôi, công tác đổi mới GD bao gồm rất nhiều việc, đổi mới từ nhiều khâu, mang tính đồng bộ. Nên có một bộ phận chủ trì gần giống như Trưởng phòng tổng hợp, từ đó thiết kế một cái sườn với nhiều các vấn đề liên quan, phân công từng người phụ trách một mảng thuộc thành phần chuyên gia riêng biệt nhưng có liên quan: mảng đào tạo, đổi mới chương trình, mảng phụ trách khâu trang thiết bị, đồ dùng học tập, phục vụ giảng dạy trên lớp, trong ứng dụng học tập, trong tổ chức kiểm tra thi cử, kể cả kiểm định chất lượng GD. Cái nào cũng quan trọng nhưng đúng ra khâu đào tạo cán bộ, giáo viên giảng dạy là khâu quan trọng vào bậc nhất trong các công tác đổi mới giáo dục.
Việc “đi đầu” trong đổi mới SGK là thiết kế chương trình, tạo nên nét riêng cho mỗi bậc học nhưng các lớp sau phải kế thừa nội dung của lớp bậc học trước, có tính liên tục, từng khối lớp, trên nền chương trình chung, vừa thể hiện tính kế thừa, vừa có tính liên thông, giữa các bậc học với nhau.
Đổi mới GD cũng đang dần được áp dụng trong vấn đề các phương án thi tốt nghiệp THPT mới: Từ 6 còn 4 môn, theo tôi sẽ giảm áp lực về thi cử, giảm tốn kém cho XH. Nhưng xét trên những yêu cầu khác của mục tiêu giáo dục toàn diện thì tôi hơi “băn khoăn”. Phải hiểu đặc điểm HS mình. Nói gì thì nói, nhưng nếu đã “không thi là không học”. Nên ngoài 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn là HS sẽ tập trung học, còn lại là chắc chắn không tập trung, trong yêu cầu của ta là GD toàn diện, không chỉ mặt kiến thức mà cả về nhiều mặt dạy một con người trưởng thành gồm: Tâm, thể, mỹ… Như vậy là chọn thi 4 môn như trên sẽ không đạt yêu cầu đó, chỉ giảm áp lực cho HS thôi. Và băn khoăn nữa là liệu các trường có quản lý được việc cho điểm môn với HS hiện nay không, xu hướng dễ xảy ra là thầy, cô cho điểm HS “rộng rãi”. Điểm thi tốt nghiệp bằng trung bình cộng của điểm thi và kết quả trung bình năm của môn. Nếu đánh giá thực chất với HS thì sẽ dẫn đến tình huống thi theo kiểu cũ (6 môn) thì HS yếu có cơ may còn tốt nghiệp. Còn thi “kiểu mới” khó có cơ hội. Nhất là HS trung bình yếu. Ví như một HS có điểm TB môn là 3. Kết quả này có được khi còn được ngồi thi, kiểm tra trong lớp. Nhưng khi đi thi thật trong phòng, nơi toàn bạn bè xa lạ, hội đồng thi lạ, thầy cô coi thi lạ… chắc chắn không có điểm cao hơn. Vậy cầm chắc HS này “rớt” tốt nghiệp. Theo tôi, nên chăng một số môn ta có thể ra dạng đề tổng hợp, giảm bớt đầu môn thi, có môn tổ chức thi theo môn, có môn tổ chức tích hợp theo từng chuyên đề, tổ chức ngày thi vừa gọn hơn cũng như kiểm tra được kiến thức HS toàn diện hơn, tất cả các môn. Thực tế, nhiều thầy cô la lối HS để HS tập trung học, nhưng tới khi đi thi hầu hết (nếu là môn không phải tự chọn trong 4 môn thi tốt nghiệp), tâm lý chung của các thầy, cô là thôi thì… cho HS đủ điểm để “qua”. Như vậy không đánh giá được thực chất, mất tính giáo dục toàn diện, xa rời mục tiêu GD