Cách đây chừng 3, 4 năm, người ta còn nô nức vì "thủy điện nhỏ, lợi ích lớn" lắm. Những năm 2007-2008 là những năm bùng nổ. Các bản quy hoạch đều đưa ra những dự đoán tươi sáng. Tính toán sơ sơ cho thấy không biết cơ man nào là lợi ích. Suất đầu tư không lớn, không gây ra khí thải ô nhiễm môi trường, kỹ thuật không quá khó khăn vì Việt Nam vốn đã là "chuyên gia" về thủy điện, chi phí vận hành bảo trì không tốn kém, lại không mất tiền nhiên liệu đầu vào...
Cứ nước chảy là có tiền. Dễ đến như vậy. Nhà nước cũng ra nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư. Nào là cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt
Nhìn thấy toàn những lợi ích, người người thi nhau đi đầu tư thủy điện. Tỉnh tỉnh thi nhau lập quy hoạch thủy điện. Nhà nhà thi nhau... chạy dự án thủy điện. Người ta chia năm xẻ bảy các dòng sông, dòng suối, cố "đẻ" thêm dự án, "vẽ" thêm công suất.
Tưởng thủy điện nhiều như thế, điện sẽ khỏi phải đi mua nước ngoài, giá sẽ đỡ phải tăng. Thế mà rồi, mọi tính toán đều hỏng cả. Dự báo quá lạc quan về tiềm năng thủy điện cộng với các dự án nhiệt điện chậm tiến độ, khiến năm 2010 chúng ta thiếu điện tè le. Đã thế, thủy điện nhỏ rẻ thì rẻ thật, nhưng cứ mùa thừa điện là ông phát được nhiều, mùa thiếu điện ông lại ngồi chơi xơi nước.
Phê duyệt dự án cũng lung tung xòe, nhà máy cứ xây, dù chẳng biết điện phát đi đâu. Hậu quả là điện vẫn thiếu, nhà máy vẫn đôi khi... đắp chiếu, thậm chí còn chạy ngược điện sang Trung Quốc. Cuối cùng là cãi nhau, là kiện tụng. Nhưng những thứ ấy vẫn chưa khủng khiếp bằng việc, một ngày người ta bỗng tỉnh ngộ nhìn lại các dòng sông, các cánh rừng... đang xanh tươi là thế, giờ tơi tả bởi các đập bê tông.
Người ta bỗng thấy lũ ống, lũ quét ở đâu đổ về mà nhiều. Người ta lại còn giật mình chả biết các đập thủy điện kia, đường ống kia, có lúc nào đó bất thình lình vỡ toác, đổ cơn thịnh nộ lên đầu người dân phía hạ lưu hay không?
Đang ưu ái, giờ người ta sợ thủy điện còn hơn sợ dịch. Những người đã trót đầu tư vào thủy điện nhỏ thì điêu đứng. Vốn vay hỗ trợ không tiếp cận được, đánh liều đi vay vốn lãi suất cao. Các ưu đãi đâu chưa thấy, có điện còn không được phát hết... Tiền bán điện của nhiều nhà máy chưa đủ để trả lãi ngân hàng, đừng nói gì đến gốc. Họ bắt đầu loạn lên kêu cứu: Nhà nước khuyến khích chúng tôi đầu tư, sao giờ lại đối xử với chúng tôi như thế? Nhưng ở vào cái thế "tác hại thì nhiều đóng góp... chả bao nhiêu", kêu thì kêu đấy mà cũng ít người thông cảm. Đang từ vị thế ngọt ngào của "con cưng", họ nhanh chóng phải nếm vị đắng của thân phận "con ghẻ". Tiền thì đổ ra rồi, rừng cũng chặt rồi, đập đã xây rồi... Mũi tên đã bắn đi, làm sao lấy lại?
Câu hỏi là vì đâu nên nỗi? Sẽ không rắc rối đến thế, nếu ngay từ ban đầu người dẫn lối chỉ đường đừng "lạc quan" (hay lạc lối) như thế. Phút "thăng hoa" của người lập quy hoạch, phút chủ quan của người duyệt quy hoạch đã khiến giờ đây nhiều người dở khóc, dở cười!