Sau khi Báo CAND đăng bài “Cần minh bạch, công khai để xóa tiêu cực trong ngành Y” của BSCK II Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, đã có nhiều ý kiến trong và ngoài ngành Y gửi đến bàn thêm về y đức. Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình (PTTH) Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa PTTH Bệnh viện (BV) Xanh Pôn, một trong những chuyên gia hàng đầu về PTTH - thẩm mĩ ở Việt Nam và là người có những biện pháp hạn chế tiêu cực ở nơi ông phụ trách.
- Thưa ông! Là người trong cuộc, ông nghĩ sao về vấn đề y đức, trong đó, có “vấn nạn phong bì” đang được dư luận quan tâm?
- Trước hết cần khẳng định “vấn nạn phong bì” không chỉ là chuyện của riêng ngành Y tế. Tuy nhiên, trong ngành Y, ngành có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người thì nó được “nâng tầm” thành biểu hiện của sự suy thoái y đức. “Phong bì” thực chất là gì? Thông thường, đó là một món quà của người bệnh gửi tới thầy thuốc để cảm ơn vì đã cứu sống, chữa khỏi bệnh cho họ. Thay cho một món quà vừa lích kích, vừa lãng phí (nếu người được tặng không thể sử dụng nó) thì người ta cảm ơn bằng “phong bì”. Khi đó chiếc “phong bì” gửi gắm lòng biết ơn, trân trọng của bệnh nhân đối với thầy thuốc, nên theo tôi là rất nhân văn. Tuy nhiên, biến tướng của chiếc phong bì ấy thành sự mặc cả trên sức khỏe người bệnh của một số kẻ biến chất dựa trên sự quá tải bệnh viện, sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân mới là cái đáng trách và cần được giải quyết triệt để.
Ta cũng cần hiểu thấu đáo về y đức trước khi “kết tội” ai đó. Y đức không chỉ là thái độ, lương tâm mà còn là năng lực chẩn đoán và điều trị của cán bộ y tế đối với bệnh nhân. Một bác sĩ nếu chỉ có tấm lòng nhân hậu, thương yêu bệnh nhân mà không vững chuyên môn thì y đức là chưa đủ. Người bệnh đến với thầy thuốc với mục đích chữa khỏi bệnh, thì biểu hiện cao nhất của y đức là có đủ khả năng chuyên môn để khám, điều trị hiệu quả và tiết kiệm nhất cho bệnh nhân. Làm được điều đó, họ xứng đáng được nhận sự biết ơn từ người bệnh. Là một thầy thuốc, tôi muốn nhấn mạnh một điều: “vấn nạn phong bì” không phải là hiện tượng phổ biến trong ngành Y. Vẫn còn rất nhiều thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân vì lương tâm, trách nhiệm và vì danh dự của chính họ.
Không thể khắc phục “vấn nạn phong bì”, nếu không cải thiện đời sống thầy thuốc. Ở Trung Quốc, có sự chênh lệch rất rõ về vị trí của bác sĩ và những người khác, nên nếu bác sĩ vi phạm, sẽ bị đuổi cả vợ con về nông thôn. Vì thế, không ai dám đánh đổi vị trí đang có để tiêu cực. Nhưng ở Việt Nam, khi bác sĩ đã vào biên chế là mặc nhiên tồn tại, dù có vi phạm thì không, hoặc rất hiếm người bị sa thải. Thứ nữa, chính tâm lý không yên tâm của người bệnh khi vào BV làm hỏng bác sĩ. Họ không yên tâm về thái độ, thuốc men, chất lượng điều trị, nên hy vọng có phong bì sẽ được bác sĩ quan tâm, chăm sóc hơn những người khác. Lẽ ra, BV phải giải quyết được vấn đề an toàn của cơ sở điều trị đối với bệnh nhân, bằng cơ sở vật chất, thái độ và chất lượng điều trị… Tôi cho rằng, phong bì không phải cái lỗi và cần được nhìn nhận trong từng hoàn cảnh. Phải nhìn trên mặt bằng chung: phong bì là hiện tượng phổ biến ở mọi tầng lớp, nghề nghiệp, nhưng tại sao đem phong bì như một vấn đề không phổ biến và quy cho đạo đức của ngành Y?
- Theo ông, để xây dựng được y đức, cần những điều kiện gì?
- Theo tôi, cần phải nhìn nhận từ nhiều góc độ. Về phía người bệnh, khi ai cũng muốn mình được quan tâm, chăm sóc hơn, được bác sĩ giỏi nhất thăm khám, nên đưa “phong bì”, vô hình trung chính họ là người đã tự nguyện làm “hỏng” thầy thuốc. Về phía cán bộ y tế, có lẽ điều quan trọng nhất là có chuyên môn vững vàng. Kiến thức không chỉ từ những năm đi học mà phải là một quá trình “tự đào tạo” liên tục để cập nhật thành tựu y học trong nước và trên thế giới. Ngoài ra cần cải thiện kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân để có được sự thấu hiểu và hợp tác tốt nhất. Với những nhà quản lý BV: cần tạo ra một môi trường làm việc văn minh, lịch sự, có quy chế khen thưởng/ kỷ luật nghiêm minh.
Tôi cho rằng, y đức đòi hỏi 4 yếu tố: Gia đình, giáo dục, học hành và “minh quân”. Phải yêu bố mẹ, anh chị em thì mới yêu được bệnh nhân; phải được trưởng thành trong môi trường phổ thông, nơi khởi đầu việc hình thành nhân cách. Một người không được học hành tử tế, có khi nghiện hút, lại được cho ra nước ngoài học, rồi trở về và công tác trong ngành Y, thì làm sao có y đức? Đầu vào, đầu ra và quá trình học tập của ngành Y đều đòi hỏi cao, học ở nước ngoài cũng thế, nên tự thân bác sĩ phải cố gắng rất nhiều. Vì vậy, họ hiểu được giá trị của tấm bằng bác sĩ, để làm việc nghiêm túc. Nếu không có động lực học giỏi, cũng không thể có y đức, vì yêu cầu của nghề y là phải giỏi, nắm vững chuyên môn. Điều thứ 4 tôi cho rất quan trọng, là môi trường làm việc: nếu người sếp giỏi chuyên môn, trong sạch, được tin tưởng và các nhân viên biết đúng vị trí của mình, đơn vị sẽ nền nếp. Khi cuộc sống của người thầy thuốc được cải thiện, thì không ai dại gì đánh đổi toàn bộ quá trình cống hiến chỉ vì cái phong bì.
- Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm xóa tiêu cực ở Khoa PTTH, nơi được nhiều người bệnh khen ngợi?
- Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc cộng đồng, mỗi người một vị trí, trách nhiệm cá nhân, nhưng quyền lợi tập thể với việc áp dụng quy chế thưởng phạt rõ ràng: lỗi về chuyên môn, lỗi thái độ với bệnh nhân đều bị phạt bằng phúc lợi; những người làm tốt sẽ được thưởng. Dĩ nhiên, phúc lợi cũng phải xứng đáng để các thành viên không thể lơ là. Nếu bệnh nhân tự nguyện biếu phong bì sau khi ra viện, nhưng là người có điều kiện kinh tế, Khoa mới nhận và đưa vào quỹ chung.
- Xin cảm ơn ông!