Gọi là lớp học đặc biệt bởi lẽ, học sinh của lớp ở rất nhiều các lứa tuổi khác nhau, từ lớp 1 cho đến lớp 3, lớp 4 hoặc có thể lớn hơn; cũng là đặc biệt bởi lẽ tất cả các học sinh đều bị bệnh tật, phải nằm viện lâu dài… Hay như, ở các lớp học bình thường khác, các em học sinh đến trường cùng một giờ, hoặc là đầu giờ sáng, hoặc là đầu giờ chiều; còn ở đây, lớp học có khi bắt đầu từ nửa buổi, có thể là 9h hoặc 10h sáng, cũng có khi, có em còn đến muộn hơn.
Đơn giản thôi, bởi các em chỉ có thể đến lớp khi các thủ tục tiêm hoặc xét nghiệm máu đã xong, cũng có em còn vác cả dây truyền đến lớp, vừa học vừa truyền thuốc hoặc truyền nước… Hoặc có khi, đang học, đến giờ tiêm, các em lại phải trở về bệnh viện, tiếp tục hành trình chữa bệnh của mình.
Hôm nay là ngày các em học tiếng Việt, giáo viên là cô Khương Thị Tự, một giáo viên của Trường Tiểu học Nam Thành Công. Cô đến lớp dạy, mang theo hai học trò của cô ở trường. Mục đích một phần là cho các em học sinh hiểu và thông cảm với các bạn đồng trang lứa, tiếp theo là hai em học sinh mà cô chọn đi theo, sẽ giúp đỡ và giải đáp cho các bạn một số kiến thức mà các bạn học sinh ở đây chưa hiểu. Lúc ấy đã 10h, nhưng lớp học còn lác đác lắm.
Học sinh của “Lớp học hy vọng”.
Cô Tự tâm sự: “Cô đến dạy ở đây là hoàn toàn tự nguyện, là giúp đỡ các em, bù đắp cho các em kiến thức thiếu hụt trong thời gian nằm viện”. Tuy nhiên, với lứa tuổi khác nhau, các cấp học khác nhau, cô không thể truyền đạt đầy đủ kiến thức về các trình độ cho từng em, nên mỗi buổi đến lớp, cô đều mời hai em học sinh khá nhất của mình để hướng dẫn cho các bạn khác học thêm.
Cô tâm sự: “Các em tham gia khóa học đều phải nằm viện lâu dài, có khi đến 2, 3 tháng. Như vậy khi về nhà, sẽ khó theo kịp các bạn. Chính vì vậy lớp học mở ra hy vọng bù đắp kiến thức cho các em, một phần tạo ra sân chơi cho các em, truyền thêm cảm hứng cho các em, giúp các em có thêm bạn bè và quên đi bệnh tật”.
Mỗi khi có người nhà, các bà hoặc các mẹ cõng các em đến lớp, cô giáo đều âu yếm: “Ôi, cô chào con. Hôm nay con có thấy khỏe hơn không?”, và cô đều ôm hôn các con vào lòng. Thái độ âu yếm đó khiến cho các bà, các mẹ có con bị bệnh cũng cảm thấy ấm lòng và quên đi nỗi buồn bệnh tật.
Khi các con học trong lớp, các bà mẹ cứ thấp thỏm đứng chờ bên ngoài. Những bóng áo vàng khắc khổ, mòn mỏi vì chăm con bạo bệnh, tuy nhiên khi thấy các con được học hành, được bồi đắp kiến thức, được gặp gỡ bạn bè, ánh mắt các mẹ đều ấm lại. Đây không chỉ là lớp học, mà còn là nơi chia sẻ những tấm lòng. Các con được học hành, có bạn bè, còn các mẹ cũng có chỗ sẻ chia.
Chị Phương, một bà mẹ có con học trong lớp cho biết: Cháu bé nhà chị đang học lớp 1 thì phát hiện bị bệnh. Các bác sĩ cho biết, cháu phải nằm viện lâu dài. Quê ở tận Hải Phòng, chị Phương phải cai sữa đứa con nhỏ mới được 15 tháng để lên chăm con trên bệnh viện. Hai vợ chồng đều là công nhân nghèo, tiền không có chữa bệnh cho con, lại phải thay nhau nghỉ để chăm con, nên gia cảnh chị rất bi đát. Tiền chữa chạy cho con đã lên tới hàng trăm triệu đồng, gia cảnh khốn khó nên đi vay cũng khó khăn. Nhìn vẻ mặt chị hằn lên sự khắc khổ, khiến không ai không khỏi động lòng.
Còn bên này là chị Hà, người Hà Nam. Hôm nay chị Hà biết thông tin có lớp học, chị mới cho con xuống. Khi cháu xuống lớp, trên tay vẫn cắm dây truyền. Nhưng những ánh mắt thơ ngây vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. Con chị cùng phòng được dùng chung một cọc truyền, được ngồi gần một chỗ. Chúng có vẻ rất thích thú với việc học, nhất là khi thấy người lớn quan tâm, lại được sách, bút, đồ chơi, nên các em đều rất thích thú….
Tuy mới khai giảng được hơn 1 tháng (ngày 16/11/2011) nhưng “lớp học hy vọng” đã gây được sự chú ý, sự quan tâm của nhiều người. Tất cả giáo viên ở đây đều tự nguyện đến dạy cho các em. Hôm khai giảng, có cả Hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Thái Thùy Linh dạy nhạc, Hoa hậu Jennifer Phạm thì đảm nhiệm dạy vẽ cho các em. “Các em không đến được lớp, chúng tôi sẽ mang con chữ đến tận giường bệnh cho các em” - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Phạm Thanh Liêm chia sẻ về việc mở lớp học đặc biệt này.
Tuy bệnh tật, nhưng các em rất ham học và cũng ham chơi khi có bạn bè. Cũng như các lớp học khác, “lớp học hy vọng” cũng có những thành viên khá đặc biệt, như cậu bé Nguyễn Đức An ở Tuyên Quang, vì hay nói, hay cười và hài hước nên cậu có biệt danh “cậu bé lém lỉnh”; hay ba bạn Đức, Tuấn, Tiến Anh được mệnh danh là “ba người lính ngự lâm” của “lớp học hy vọng” bởi những trò nghịch ngợm của các bạn…
“Lớp học hy vọng” được mở ra cho các em, nhằm gieo đến các em niềm tin vào cuộc sống, hy vọng một điều tốt đẹp hơn ở tương lai. Riêng tôi, tôi lại có thêm một hy vọng nữa, hy vọng lớp học vắng thêm và không đông thêm nữa, bởi điều đó đồng nghĩa rằng, các em sẽ được trở về nhà, với trường cũ, lớp cũ của mình và bớt đi bệnh tật