Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Sơn (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng, lãnh 7 năm tù trong vụ án này) và các bị cáo khác đều ở quê cùng gia đình lên TP HCM lập nghiệp, tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Thế nhưng tất cả đều không lo tu chí làm ăn mà hàng ngày tụ tập chơi bời, phá phách.
Biết vào các ngày rằm các công ty trong khu công nghiệp Đức Hòa 1 (Long An) hay cúng cô hồn nên nhóm Sơn rủ nhau đi cướp đồ cúng.
Ngày 31/8/2012, thấy Công ty PHL chuẩn bị mâm đồ cúng rằm tháng 7 một con heo quay nặng 21kg (khoảng 3 triệu đồng), nhóm Sơn xông vào dùng mã tấu, bình xịt hơi cay đe dọa tấn công cướp heo quay rồi mang đi giấu ở phòng trọ của Đạt.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục đến công ty Vô Song cướp đi 1 con heo quay 34kg, trị giá 4,7 triệu đồng thì bị bắt.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Sơn cùng 5 tên đồng bọn từ 5 đến 7 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi xử sơ thẩm, 5/6 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do “là lao động chính của gia đình, đang nuôi con nhỏ”, Nguyễn Thành Tài (lãnh 7 năm tù) đã bị HĐXX vặn lại “Nếu đã biết mình là lao động chính sao bị cáo không đi làm ăn chân chính mà còn đi cướp, giờ vào tù lại xin giảm án?”. Nghe đến đây Tài chỉ biết ấp úng một hồi rồi im bặt.
Là một người cha, không biết làm gương cho con cái, trong vụ án này Tài còn lôi kéo em mình (bị cáo Nguyễn Thành Đạt, lãnh 7 năm tù) vào con đường phạm pháp.
Có hai người con nhưng đều ở tù, đứng trước tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Thành Đạt, ông N.V.H. (cha Đạt và Tài) cũng chỉ biết cười trừ, không biết nói gì. Phải vài phút sau đó, cũng với lý do gia đình nghèo, lo đi làm, không có thời gian quan tâm đến con, ông H. trình bày với HĐXX để mong con được giảm án.
Các bị cáo tại tòa.
Tương tự như ông H., khi được HĐXX gọi đứng lên trả lời “là mẹ, bà nghĩ sao khi thấy con có mã tấu, bà không có ý kiến, khuyên răn gì mà còn đem cất giùm?”, bà L.T.T., mẹ của bị cáo Nguyễn Văn Sơn lật đật chối bai, chối bải: “Không có chuyện đó, ngày nó xách mã tấu đi gây án, tôi không có ở nhà”.
“Trong hồ sơ vụ án, con bà có lời khai mã tấu đem về nhà đưa bà cất giữ. Có thể ngày hôm đó bà không có ở nhà nhưng mã tấu là bà giữ trước đó. Tôi chỉ hỏi bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy trách nhiệm của các ông bà trong việc dạy dỗ và giáo dục con như thế nào”, nữ thẩm phán - chủ tọa phiên tòa nói.
Các bị cáo kháng cáo nhưng đều không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên cuối cùng, Tòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Tra tay vào còng bước theo các cán bộ dẫn giải là những khuôn mặt không cảm xúc nhưng theo sau đó là hơn chục người thân mắt ai cũng đỏ hoe…
Nhìn những khuôn mặt khắc khổ, những bộ quần áo vai sờn của ông H., bà T. và những ông bố, bà mẹ khác thật đáng thương hơn đáng trách. Ai cũng biết cuộc sống bộn bề lo toan và khó khăn, thế nhưng phải chi họ dành chút thời gian quan tâm hơn đến con cái, yêu thương con đúng cách thì có lẽ ngày hôm nay họ không phải lo lắng, khổ ải như thế này