Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi tìm về Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn (Vũ Thư, Thái Bình) chứng kiến những con người "cùi đui", mắt mờ, chân chậm, mới hiểu được những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của họ. Bằng nghị lực và ý chí kiên cường, những bệnh nhân ở đây được điều trị vẫn sống khỏe mạnh, lao động hăng say và trở thành những người có ích cho xã hội.
Nơi che chở những phận người không may
Năm 1900, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn được thành lập. Suốt 111 năm qua, đây là nơi chữa bệnh và sinh sống của hàng chục ngàn người không may mắc căn bệnh thuộc hàng "tứ chứng nan y" này.
Bác sĩ Bùi Huy Thiện, Giám đốc bệnh viện cho biết: Bệnh viện gồm 4 khu: Khu điều hành, trung tâm mỹ thuật, khu điều trị nội trú, và khu làng phong. Thời gian trước, các bệnh nhân Campuchia, Lào cũng sang khám chữa bệnh. Hiện, bệnh viện đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân đến từ 21 tỉnh thuộc 6 dân tộc.
Từng run rẩy trước tiếng đời oan nghiệt, sợ hãi sẽ gieo rắc mầm bệnh cho người thân, làng xóm, họ trôi dạt từ Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình… về đây nhằm trốn tránh người đời và nuôi hi vọng sớm chữa khỏi bệnh để về đoàn tụ với gia đình. Bàn tay cụt lủn, bàn chân lở loét, đôi vành mí mắt bị vi trùng phong ăn dần mòn… đó là tình trạng chung của những người bệnh. Họ vốn giấu kín trong lòng những câu chuyện không muốn kể, nhưng hôm nay họ vô tư nói về đời mình với mong mỏi nhận được từ mọi người hai chữ "đồng cảm".
79 tuổi, hơn 50 năm trong bệnh viện, nhưng cụ bà Phạm Thị Xăm vẫn nuối tiếc cho một thì con gái mộng mơ. "Nhiều lúc tôi nghĩ đến cái chết cho thanh thản. Nhưng được các y, bác sĩ và mọi người xung quanh động viên chia sẻ buồn vui nên cuối đời cũng cảm thấy ít cô quạnh hơn", cụ Xăm ngậm ngùi nói.
Cùng vào điều trị năm 1956, đồng cảnh ngộ nên dễ cảm thông, vợ chồng ông Đỗ Trung Hiền, 71 tuổi (Nam Sách, Hải Dương) và bà Lê Thị Ngọt đã có 43 năm kết tóc, xe duyên. Nếu không vì hoàn cảnh, niềm vui của họ sẽ trọn vẹn khi đứa con gái dứt ruột đẻ ra không phải đem cho người ta nuôi. Hiện đôi chân của ông bị vi trùng ăn hết nên phải lắp chân giả, may mắn hơn bàn tay của bà vẫn còn vài ngón. Ngày ngày, hai ông bà cứ thế vin tựa nhau mà sống.
Thôn Cộng đồng của người bệnh phong
Dẫn chúng tôi đi thăm làng phong, bác sĩ Thiện tâm sự, từ những năm 60 thế kỷ trước, sau khi được chữa khỏi bệnh, nhiều bệnh nhân không muốn quay về quê cũ, mà ở lại đây sinh sống rồi tập trung lại thành một thôn. Trước kia gọi là xóm 9, năm 2004 đổi tên thành thôn Cộng đồng, dưới sự quản lý của bệnh viện. "Đây là bệnh viện phong duy nhất trên cả nước vừa có khu điều trị, lại vừa có khu dân cư cho bệnh nhân. Với mô hình thôn Cộng đồng vừa giúp bệnh nhân an cư lạc nghiệp, lại tạo điều kiện cho họ tự tin tái hòa nhập xã hội, tiến tới tự xóa bỏ mặc cảm bản thân", bác sĩ Thiện nói.
27 năm gắn bó với bệnh viện này, ông kể trước kia đây là một bãi sông hoang vu, ít người qua lại. Hôm nay, làng phong đang trên đà "thay da, đổi thịt". Vào làng, mọi con đường đều trải bê tông láng mịn, chứng kiến những ngôi nhà tầng, nhà mái bằng chen chúc nhau mọc lên, không ai nghĩ đây là ngôi làng của những người một thời mắc bệnh phong.
Ghé thăm gia đình Trưởng thôn Lê Văn Khôi, đúng lúc mọi người đang hì hục chăm bón cho ruộng ngô gần nhà. Chưa kịp rửa chân tay, anh đã nhanh nhảu mời chúng tôi. Anh cho biết, thôn Cộng đồng gồm 154 hộ, với 443 nhân khẩu, cơ cấu được chia ra làm 5 xóm, có đầy đủ các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội như: Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội khuyến học… cùng một chi bộ Đảng với gần 20 đảng viên trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ bệnh viện.
"Do cùng hoàn cảnh nên bà con trong làng đoàn kết đùm bọc nhau lắm. Hễ nhà nào có người ốm đau, hay việc hiếu hỉ là mọi người lại xúm tay giúp sức, tý là xong", anh Khôi chia sẻ. Người dân ở đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho bà con, chi bộ phát động sản xuất cánh đồng 30 triệu/ha. Chỉ tay xuống cánh đồng, Trưởng thôn Khôi tự hào giới thiệu, năng suất vụ lúa chiêm vừa qua đạt 2,5 tạ/sào.
Trưởng thôn Khôi cho biết, làng phong được như ngày hôm nay cũng nhờ thực hiện tốt chính sách khuyến học. Cứ vào cuối năm, hội khuyến học thôn lại trao quà cho những cháu có thành tích học tập tốt, nhằm động viên tinh thần và phát động phong trào học tập của con em trong thôn. Lâu nay, con em làng phong thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng là chuyện bình thường. Nhiều gia đình trở thành tấm gương sáng của làng cho sự vươn lên trong nghèo khổ, như hộ cụ Nguyễn Thị Lĩnh, 83 tuổi; hộ cụ Phan Thị Tám, 80 tuổi; hộ cụ Nguyễn Văn Phương… có con, cháu làm kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, thậm chí là hoa hậu.
Để mọi người yên tâm sinh sống và sản xuất, Đảng bộ bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Công an xã Vũ Vân trong công tác giữ gìn trật tự an ninh xóm làng. Những năm trước, các đối tượng bên ngoài thường vào làng lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên làm việc xấu. Chi bộ thôn tiến hành họp dân và thành lập nên Ban bảo vệ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh toàn khu vực bệnh viện.
Hiện Ban bảo vệ thôn có 14 người, thay nhau tuần tra ngày đêm. "Vừa phát động phong trào toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời chúng tôi thường xuyên xuống địa bàn lắng nghe ý kiến của bà con. Từ đó đưa ra các biện pháp nghiệp vụ giúp bảo vệ an ninh trật tự ở đây. Đến nay, không có bất kỳ trường hợp con em làng phong dính vào các tai tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm…" - ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Vũ Vân nói.
Nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức về bệnh phong với cộng đồng dân cư xung quanh mà sự kỳ thị với người bệnh ở đây gần như không còn. Con cái làng phong đa phần ra ngoài lập gia đình, còn các bệnh nhân về da liễu ở bên ngoài vào đây chữa bệnh cũng rất đông. Rời làng phong, tôi thật sự cảm phục trước ý chí, nghị lực của những bệnh nhân phong tàn mà không phế