Đến xóm Rế, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên khi năm học mới đã bắt đầu, trong số những học sinh tung tăng vui bước đến trường trên con đường mặn nồng hơi thở biển xanh, có không ít đứa trẻ tìm đến lớp học không tên của anh Lê Văn Nam - người thầy giáo tật nguyền tình nguyện gieo chữ cho trẻ em nghèo ở đây suốt 30 năm qua như một điểm sáng văn hóa nhỏ được người dân địa phương tin yêu quý mến.
Cách đây gần nửa thế kỷ, cậu bé Lê Văn Nam chào đời trong một gia đình ngư dân nghèo khó ở xóm Rế, nằm bên làng biển quanh năm sóng gió xô bờ. Khi lên năm tuổi, cơn sốt bại liệt đã khép lại bước đi chập chững của
Và từ đó cuộc đời
Cứ tưởng hạnh phúc mỉm cười với
Anh
Lớp học thầy Nam thời cao điểm (1995-2005).
Thời đó, ngư dân những làng chài ven biển miền Trung rất ít quan tâm đến chuyện học hành, nên nhiều đứa trẻ ở xóm Rế nước da đen nhẻm, tóc cháy màu nắng, không biết một chữ cái. Nhìn mấy đứa trẻ suốt ngày lang thang ngoài bãi biển, chẳng biết i tờ,
Đầu năm 1980, anh lê đôi nạng gỗ đến gặp một số thầy cô xin sách giáo khoa cũ để làm "giáo án". Không ai ngờ từ đó, trong ngôi nhà mái lá xập xệ, trống trải lại hình thành "lớp học" có 7 đứa trẻ độ tuổi khác nhau, nhưng cùng tập đánh vần từ chữ cái đầu tiên.
Chiếc "bảng đen" là tấm ván nhỏ xin của người hàng xóm, còn bàn ghế gỗ, nhựa, thấp, cao lẫn lộn vì phải mượn nhiều nhà. Lúc đầu có người chê trách, nhưng khi nhìn thấy "thầy giáo" tật nguyền tận tình chỉ dẫn từng đứa trẻ luyện âm, tập viết và làm những phép tính sơ học, nhiều ngư dân mới nghĩ tới chuyện cho con mình đi kiếm cái chữ miễn phí ở nhà thầy Nam.
Bằng giọng hóm hỉnh, anh
Thầy
Cứ thế lớp học không tên của thầy
Mỗi năm lớp học thu hút từ 30 đến 40 học sinh, mỗi ngày hai buổi, những đứa trẻ đến học hai môn tiếng Việt và toán ở bậc tiểu học. Thời điểm này "học phí" chỉ thu từ lòng hảo tâm, nhưng hầu hết bọn trẻ nhà nghèo nên đều miễn phí. Lúc đó có nhà báo tìm đến viết bài, nhiều bạn đọc ở Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP HCM… gửi thư động viên, chia sẻ niềm vui, góp thêm niềm tin và nghị lực cho thầy giáo tật nguyền, trong số đó có người gửi còn tiền hỗ trợ anh Nam.
Sau 30 năm cần mẫn như con tằm thong thả nhả tơ gieo chữ cho trẻ em nghèo làng biển, đến nay ước chừng có trên 600 đứa trẻ đã được thầy
Bên cạnh những tấm bằng khen của Ủy ban Dân số - Gia đình trẻ em Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên, niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất đối với anh Nam sau những năm tháng miệt mài công việc một nhà giáo không chuyên là từ lớp học nhỏ ở làng biển này có thêm những đứa trẻ biết đọc, biết viết, xóm Rế thoát cảnh mù chữ. Và bài báo nhỏ này cũng là món quà tinh thần gửi đến thầy giáo