Sau 6 ngày đêm, vượt qua sự giận dữ của cơn bão biển với liên tiếp các cột sóng cao bằng cả tòa nhà 2 tầng, cuối cùng đoàn công tác mang hàng Tết của chúng tôi cũng cập được đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Dù còn khá sớm, song không khí xuân đã rộn ràng nơi đảo xa, trên gương mặt những người lính xa nhà lâu năm và cả những lính trẻ lần đầu được biết tới Trường Sa. Không biết từ bao giờ, những cư dân của huyện đảo Trường Sa luôn là những người đầu tiên trên cả nước được đón Tết.
Nơi xuân về đầu tiên
Với những cư dân ở Trường Sa, Tết bắt đầu khi chuyến tàu hải quân cập đảo để mang hàng Tết và thay quân. Chỉ cần nhìn thấy con tàu lấp ló từ xa, dân đảo đã xốn xang, lo trang hoàng nhà cửa, diện những bộ đồ đẹp nhất để chuẩn bị đón khách.
Thế nhưng, những chuyến tàu khởi hành tháng 12 đều vất vả, hiểm nguy, không mấy khi đúng hẹn, bởi diễn biến bất thường của gió mùa đông bắc. Trong khi tàu hướng Nam đã lên đảo Trường Sa lớn, tàu hướng giữa đã cập đảo Tốc Tan, thì tàu hướng Bắc của chúng tôi, phải mất tới 52 giờ (thay vì 46 giờ như dự tính ban đầu) mới nhìn thấy Song Tử Tây.
Đảo ở ngay trước mặt nhưng tàu vẫn phải neo ngoài biển hai ngày đêm vì sóng liên tục tăng dần, từ cấp 7, rồi cấp 8, rồi cấp 10. Ngày thứ tư của hành trình, thuyền trưởng thông báo tin xấu, tàu gặp bão, đoàn công tác phải ở yên trên tàu, trong mọi tình huống phải giữ bình tĩnh. Với những người lần đầu tiên được chứng kiến bão biển, biết mình bị mắc kẹt ở biển khơi giữa giông bão, thì đều không tránh khỏi cảm giác hoang mang, sợ hãi. Đêm đón bão, cả tàu không ngủ.
Hơn 500 người trên tàu đều nín thở chờ bão đi qua. Đêm sao dài lê thê, kim đồng hồ sao mà nhích chậm. Mưa đổ xuống sầm sập. Những con sóng cao tới cả 10m liên tục dội vào mạn tàu, khiến tàu lắc điên đảo, xoay tít. Chờ đợi. Lo lắng. Cuối cùng thì bình minh cũng đến, và tin vui, thuyền trưởng thông báo, bão đã tan, cả tàu đều bình an.
Vợ chồng chị Huỳnh Thị Thanh Thương đang làm cành mai giả từ cây phi lao để đón Tết sớm.
Thế nhưng, sang ngày thứ 5, tàu vẫn không thể cập đảo, dù chỉ cách cầu tàu khoảng 500m, bởi sóng vẫn lớn, biển động, thả xuồng rất nguy hiểm. Bị kẹt lâu trên tàu, nhiều người đã mỏi mệt. Thông báo hạ xuồng truyền tải của thuyền trưởng phải rút lại vì sóng đột ngột lên cao cấp 9, cả đoàn phải ở lại trên tàu thêm một ngày nữa.
Lại đếm thời gian, lại cầu nguyện cho biển lặng. Ngày hôm sau, cột sóng vẫn cao, gió vẫn thổi mạnh, đoàn vẫn quyết định lên đảo, sau khi tinh thần nhiều người đã quá mệt. Toàn bộ đoàn công tác và những chiến sĩ đi làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây đã được chuyển sang tàu nhỏ để cập đảo. Rất may, mọi thứ đều ổn.
Những ngày mắc kẹt trên tàu vì bão biển, điều khiến chúng tôi cảm động nhất là tình cảm của những cư dân đảo Song Tử Tây. Đứng trên boong nhìn ra, có thể thấy rõ hàng trăm người của đảo đang đứng thành hàng ở cầu cảng vẫy tay đón chào tàu ghé thăm. Có lẽ họ cũng lo lắng, sốt ruột không kém gì chúng tôi.
Họ đợi tàu rất lâu giữa cái nắng đốt cháy thịt da và chỉ trở về nhà khi bóng tối phủ xuống con tàu im lìm. Bước chân lên đảo, bao mỏi mệt sau chuyến hành trình dài 320 hải lí đầy bão táp dường như tan biến trong phút chốc, chỉ còn lại nét rạng rỡ trên gương mặt của mỗi người. Cảm xúc thiêng liêng, tự hào dâng lên khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo xa.
Đêm trên đảo không còn tĩnh mịch như mọi khi. Để chuẩn bị cho cái Tết sớm, các chiến sĩ tập trung lại gói bánh chưng, làm bánh bao, nấu xôi nếp. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Những bàn tay gân guốc, rắn rỏi quen cầm súng, nay thoăn thoắt cắt lá, đong gạo, buộc lạt...
Phút chốc đã xong chồng bánh chưng, xếp ngay ngắn. Lại thức suốt đêm để luộc bánh, tự hát cho nhau nghe để tránh cảm giác buồn ngủ. Bộ phận khác đi giết bò, mổ lợn, chuẩn bị thực phẩm sống cho quân dân trên đảo trong suốt những ngày Tết. Chị em phụ nữ khéo tay thì chuẩn bị những mâm ngũ quả đẹp mắt. Trên đảo chỉ trồng được chuối, đu đủ, thành ra mâm quả khá đơn sơ. Nhưng ai cũng vui vì cái sự đơn sơ ấy. Bữa ăn chào năm mới, mọi người trên đảo đều có mặt, nâng ly chúc nhau những điều tốt đẹp.
Đã đón 5 cái Tết ở Trường Sa, Thượng tá Phạm Văn Hòa - Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây vẫn không giấu nổi cảm xúc hào hứng hiện rõ trên đôi mắt: "Tết ở Trường Sa không buồn đâu. Đêm giao thừa, tất cả cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo tập trung lại, ăn bữa cơm tất niên chung, tổ chức giao lưu văn nghệ. Sau khi nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, đảo cũng tổ chức đi chúc Tết các đơn vị, các hộ dân đang sống trên đảo. Vì đặc trưng nhiệm vụ, Tết ở đảo thường chỉ kéo dài 2 ngày, các lực lượng vẫn phải thay phiên nhau đảm nhiệm vị trí được phân công". Tết này, không còn đón Tết ở đảo, người chỉ huy ấy cũng có chút hụt hẫng: "Là người lính hải quân, ăn Tết ngoài đảo đã như một thói quen, giờ về đất liền, được đoàn tụ với gia đình, vui thì vui thật nhưng sẽ nhớ đảo, nhớ anh em lắm".
So với các đảo nổi thì Tết ở đảo chìm có đôi chút khác biệt. Vì không gian hạn hẹp, số người ít, nên Tết ở đảo chìm thường buồn hơn. Thiếu tá Vũ Xuân Trường - Chính trị viên đảo Đá
Tết này, đảo Đá Nam được Vùng 4 Hải quân tặng cho 2 con lợn để ăn Tết. Cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực trồng thêm rau xanh, đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Đảo chìm không có đất để trồng rau, phải mang đất từ đất liền theo những con tàu. Ở đây, rau xanh là sản vật, ăn phải tiết kiệm. Rau được trồng trong những chậu nhỏ, che chắn cẩn thận để tránh nước biển mặn. Sau trận bão vừa qua, rau chết gần hết, chiến sĩ của đảo phải gieo hạt, trồng lại những chậu cải, mồng tơi... để Tết này không thiếu rau xanh.
Tết Trường Sa - Tết của tình quân dân
Tết trên đảo là Tết của tình quân dân. Dù ở những miền quê khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng đã ở đảo, mọi người đều coi nhau là gia đình. Tết trên đảo không cầu kì. Người của đảo không biết nói những lời hoa mĩ. Yêu quý nhau cũng chỉ cần những cái nắm tay thật chặt, rượu kề môi, thế là đủ ấm áp, giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ đất liền.
Vợ chồng chị Huỳnh Thị Thanh Thương quyết định nghỉ đi biển một ngày để ở nhà chuẩn bị sửa sang đón cái Tết sớm. Vì không có cành mai, chị đành dùng cành phi lao để trang trí, mục đích chỉ là để căn nhà có không khí của Tết. Đã hơn 4 năm sống ở đảo Song Tử Tây, đứa con thứ hai, bé Nguyễn Huỳnh Thanh Vy cũng được sinh ra tại đảo, với chị Thương, nơi đây như là ngôi nhà bình yên cho gia đình bé nhỏ của chị. Được Nhà nước chăm lo xây dựng nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, gia đình chị càng yên tâm bám đảo. Với chị, Tết ở đảo rất thiêng liêng. Thời khắc giao thừa, vợ chồng chị và hai đứa con trang trí phòng khách thật đẹp, đợi bộ đội tới chúc Tết. Ở đây, cứ mỗi dịp Tết, tình quân dân càng thêm gắn bó.
Những chiến sĩ lần đầu được tới Trường Sa làm nhiệm vụ cũng háo hức đón đợi cái Tết ở đảo. Vừa tới Song Tử Tây được 2 ngày, chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Trường, 20 tuổi bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên em xa nhà. Khi mới đặt chân lên đảo, cảm giác rất bỡ ngỡ, vì mọi thứ đều xa lạ. Nhưng được các anh, các chú giúp đỡ nhiệt tình, em đã dần hòa nhập. Tết này, đón giao thừa ngoài đảo, không có người thân nào ở bên, cũng sẽ buồn, nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Từ nhỏ em đã mơ ước trở thành lính hải quân. Anh trai em cũng đang làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca".
Thời tiết ở Trường Sa không có mùa. Quanh năm là những ngày nắng khắc nghiệt đốt cháy thịt da, đốt cháy lá cây phong ba, cây bão táp. Mưa ở Trường Sa hiếm hoi và đỏng đảnh, chợt đến, chợt đi, đôi khi không đủ để làm ướt đất, không đủ để xóa nhòa những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm đen của những người chiến sĩ gác đảo. Thế nhưng, ai đã ra Trường Sa đều coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, không một lời than thở. Nhiệt huyết, tuổi trẻ đã tự nguyện dâng hiến cho nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với họ, đó là niềm tự hào lớn lao.
Vì nhiệm vụ, chuyến tàu Tết của chúng tôi cập đảo rồi lại đi, mang tới những niềm vui vội vã, ngắn ngủi. Tạm biệt nhau bằng những cái nắm tay thật chặt, lưu luyến không muốn rời. Cũng có người xúc động không kìm được những giọt nước mắt, mặc dù với họ, chúng tôi không phải là người thân. Ở đảo, người ta thèm người, chỉ để biết mình không lẻ loi. Chuyến tàu Tết đã mang không khí xuân về trên đảo xa. Tết về, Trường Sa ngập nắng. Trên những ngọn hải đăng sừng sững giữa muôn trùng biển khơi, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay...