Trần Quang Trung đón chúng tôi bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, nụ cười rực rỡ như hoa đào ngày xuân… Trải qua những thăng trầm của đời người, Trung càng biết nâng niu, trân trọng hơn những gì anh đang sở hữu.
Người đàn ông đó muốn làm thật nhiều để bù đắp phần nào những thiệt thòi vợ con anh đã trải qua, song cũng để minh chứng rằng anh đã không "phụ" lòng tin của những cán bộ Công an, những người đã cho anh có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhìn cảnh vợ chồng Trung sum vầy, chúng tôi cũng thấy niềm vui lan tỏa. Tết năm nay, Trung muốn tạo cho gia đình một không khí thật đặc biệt, anh tổ chức cho mọi người du xuân dài ngày.
Trung chia sẻ, Tết này anh có điều kiện hơn vì cũng vừa mua được một chiếc ôtô mới, đó là thành quả của vợ chồng anh sau một năm chung lưng đấu cật, miệt mài lao động. Đêm 30 Tết, sau khi chuẩn bị bữa cơm tất niên, Trung cùng đưa vợ, con đi hái lộc đầu năm, rồi thăm hỏi họ hàng. Những lúc được đoàn tụ bên gia đình, Trung lại chạnh lòng nhớ đến những ngày qua, nhớ những cán bộ quản giáo đã giúp đỡ dìu dắt anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Anh Trung cùng vợ làm việc tại xưởng may. Ảnh: Xuân Mai
Khi nhắc đến chuỗi ngày đã qua, đôi mắt người đàn ông ấy rưng rưng, giọng anh chùng lại: Tôi nhớ đến quá khứ như một sự nhắc nhở cho bản thân mình. Trước khi phạm tội, Trung là chủ một cửa hàng may bề thế ở số 112 đường Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển (Hà Nội). Nhờ "cây kéo vàng", ông chủ hiệu may có tiếng ở thị trấn trở thành một người khá giả. Nhưng chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật, Trung phải lĩnh án năm năm về tội cướp tài sản.
Trung còn nhớ hôm đó vào ngày 30/11/2005, Trung đi đòi tiền giúp người em vợ ở Phú Thọ. Trung đã giữ xe của con nợ để bắt nợ với ý định khi nào họ đem tiền sẽ trả xe máy. Chỉ đến khi bị Công an huyện Thanh Trì triệu tập, Trung mới biết mình đã vi phạm pháp luật. Trung chia sẻ: "Những ngày đầu, tôi hoàn toàn suy sụp. Cả cuộc đời làm ăn chân chính, đang là chủ doanh nghiệp may, vậy mà…".
Khi Trung thụ án, cô con gái nhỏ vừa tròn 6 tuổi, mẹ già ốm nặng, lại thiếu đi người đàn ông trụ cột trong gia đình thật vô cùng đau khổ. Tình cảm của những cán bộ Trại 6 giúp Trung bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, anh yên tâm cải tạo. Khi cán bộ trong trại gặp gỡ, Trung đã bày tỏ nung nấu kế hoạch phát huy nghề nghiệp của mình. Song ngặt lúc ấy, ở Trại 6 chỉ có một đội may nhỏ, chỉ may quần áo phục vụ phạm nhân, chủ yếu là phạm nhân nữ làm may.
Trung cần cù làm việc, sau vài tháng thử thách, anh đã được cán bộ tin tưởng, bố trí làm Đội trưởng Đội Kỷ luật bao gồm các phạm nhân chấp hành nội quy tương đối kém gồm 40 phạm nhân… 16 tháng anh phụ trách, trong phân trại không xảy ra sự vụ va chạm nào lớn. Rồi Trung được tập thể phạm nhân tín nhiệm bầu vào Ban tự quản, làm buồng trưởng buồng giam quản chế chặt, số phạm nhân án trên 15 năm đến chung thân.Trong trại giam là một xã hội thu nhỏ với nhiều mảnh đời và những diễn biến tâm lý phức tạp.
Vốn là người cùng cảnh ngộ, Trung có điều kiện hiểu họ hơn, anh giúp cán bộ gặp gỡ từng cá nhân, nắm bắt hoàn cảnh gia đình để kịp thời trấn an, động viên họ. Công việc nhiều, anh Trung cố gắng làm việc. Trung đọc hết tủ sách pháp luật ở trại, những kiến thức được lĩnh hội giúp anh hiểu thêm hơn về cuộc sống. Vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình, chị Quyên - vợ anh phải một tay lo toan. Trung luôn áy náy, ân hận vì lúc con mình cần bố nhất thì anh lại vắng nhà. Những cái Tết trong Trại 6, Trung và những phạm nhân có cùng cảnh ngộ nhận được sự quan tâm và tình cảm đầm ấm của Ban giám thị nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh nỗi ân hận vì cảm thấy có lỗi với vợ con. Sau ba năm ở trại, Trung được giảm án 14 tháng và được đặc xá đợt 1 năm 2009, trở về gia đình trong dịp Tết Kỷ Sửu.
Tết năm ấy, Trung đưa vợ con đi thăm hỏi bà con họ hàng, cảm ơn những người đã cưu mang, giúp đỡ vợ con anh. Trung lại phát huy sở trường của mình, mở rộng quy mô của hiệu may, bắt tay vào sang sửa xây mới căn nhà. Cơ sở may của anh thường xuyên duy trì việc làm ổn định cho 10 công nhân may, thu nhập hằng tháng ổn định. Trong năm Canh Dần, Trung dự định sẽ đầu tư mua thêm một số máy may, mở rộng quy mô sản xuất... Anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm ông chủ hiệu may bấy lâu do vợ chuyển giao. Anh muốn chí thú vào việc làm ăn để bù đắp cho vợ con bớt thiệt thòi, làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha.
Sau khi ra trại, Trung thường xuyên liên lạc với các bạn tù, tổ chức gặp mặt những người cùng giam ở Trại 6. Anh còn giúp đỡ tiền bạc, tạo điều kiện cho họ có "cần câu" để kiếm việc làm, có cơ hội làm lại cuộc đời. Có hôm Trung còn tổ chức gặp mặt những bạn tù, xem ai có khó khăn gì để liên kết giúp đỡ nhau. Một bạn tù nhà quá nghèo, còn được anh cho vay tiền để mua xe máy chạy xe ôm có công việc ổn định.
Trung chia sẻ: "Mình đã lầm đường lạc lỗi, càng đồng cảm với họ hơn và có giúp được gì thì cố gắng giúp hết sức, đó là việc thiện". Với nghị lực của bản thân và khát khao phục thiện, được sự giúp đỡ của gia đình, chính quyền và cộng đồng, Trung đã hướng thiện, từng bước khẳng định mình, vững vàng vượt qua mọi cám dỗ, thử thách của bão tố cuộc đời