Những người không có Tết
Vào thời khắc chuyển mình từ năm cũ sang năm mới, trước cổng đình làng Hồ, phường Bưởi, Hà Nội đã có một thanh niên đứng bán bóng bay. Mọi người đi xin lộc trong đêm giao thừa đều dừng lại mua bóng. Chỉ một loáng anh thanh niên đã bán được quá nửa. Dù là đêm giao thừa, nhưng giá bóng bay vẫn như ngày thường.
Khi tôi hỏi vì sao ngày Tết không bán tăng lên thì anh này chỉ cười: “Năm nào em cũng bán bóng ở đây nên không lấy đắt. Đầu năm được nhiều người mua bóng cho thế này là vui rồi”. Hỏi ra tôi mới được biết, người thanh niên này vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, tuy đã phẫu thuật nhưng sức khỏe rất yếu. Thường ngày, em chỉ phụ giúp mẹ bán rau, trứng ở chợ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tết nào em cũng phải đi bán bóng bay để kiếm thêm thu nhập.
Sáng sớm mùng 1 Tết, khắp các ngõ xóm ở Hà Nội đều bị đánh thức bởi tiếng rao lanh lảnh “ai muối đây”. Phong tục “đầu năm mua muối” này đã đi vào tiềm thức của người dân từ bao đời nay. Việc đầu năm mua muối để đem lại may mắn, sung túc cho cả năm cũng được nhiều gia đình ở Hà Nội duy trì.
Đi suốt từ 3h sáng mùng 1 Tết đến lúc 7h, chị Thạc Thị Thoa, ở thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng mới bán được gần hết 20kg muối. “Cúng giao thừa xong là tôi chuẩn bị xe để đi ngay. Mọi năm tôi đều đi từ tối 30 Tết, không thắp hương đêm giao thừa được. Năm nay các cháu đều bảo, mẹ ở nhà đêm giao thừa với chúng con, sáng hãy đi. Đấy, bán từ 3h sáng đến giờ vẫn còn hơn 1kg đây này” - chị Thoa vừa đong muối vừa kể. Thường ngày, ngoài làm ruộng, chị vẫn vào nội thành bán chè mạn. Tết năm nào chị cũng đi bán muối...
Không ở gần như chị Thoa, nên anh Nguyễn Văn Thực phải đi từ tối 30 Tết ra hồ Hoàn Kiếm mới có được một chỗ đứng bán muối. Quê anh Thực ở xã Phú Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thường ngày vợ chồng anh vẫn ra Hà Nội làm thuê, biết được nhu cầu của người dân thành phố, nên sau bữa cơm tất niên, cả hai vợ chồng đèo nhau bằng xe máy ra Hà Nội. Muối và bóng bay họ chuẩn bị sẵn và để ở nhà trọ, thế nên họ đến hồ Hoàn Kiếm từ rất sớm.
Cần mẫn mưu sinh
Mùng 4 Tết, tiết trời Hà Nội khá đẹp, khách đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tham quan, du xuân rất đông. Lẫn trong dòng người đi chơi Tết là những người lao động ngoại tỉnh vất vả mưu sinh.
Dắt chiếc xe đạp chở đằng sau là thùng bắp rang bơ, chị Nguyễn Thị Loan, quê ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang tìm cách lách vào dòng người đông đúc để mời chào. Chị Loan cho biết, từ trưa mùng 1 Tết chị đã có mặt ở đây để bán bắp rang bơ cho khách đi chơi xuân. Nhưng do xe và người về đây rất đông nên trước cổng Văn Miếu thường bị ùn ứ, vì vậy những người bán hàng rong như chị không được đứng lâu. Cứ khoảng 10 phút chị lại phải đạp xe lòng vòng quanh mấy tuyến phố, rồi trở lại. Thường ngày 1 túi bắp rang bơ bán được 10 nghìn đồng, ngày Tết tăng lên 15 nghìn. Chịu khó mấy ngày Tết, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn tiền lãi. Thế nên, dù biết là thiệt thòi khi bỏ lại cái Tết sau lưng, nhưng chị Loan vẫn cố gắng bươn bả mưu sinh.
Ở Văn Miếu, tôi bắt gặp khá nhiều phụ nữ ngoại tỉnh mưu sinh ngày Tết. Từ bán trứng vịt lộn đến bóng bay, họ đều cố gắng bám trụ trong mấy ngày Tết để kiếm thêm thu nhập.
Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm vào ngày Tết, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ ra đây vui chơi, chụp ảnh và đi lễ ở đền Ngọc Sơn. Vì lẽ đó mà người lao động ngoại tỉnh đến đây mưu sinh cũng dễ dàng hơn. Từ nặn tò he, bán bóng bay, bán đồ chơi đến đồ ăn cũng đều đông khách. Có người còn tranh thủ gánh cả bún ốc đến đây bán cho khách đi chơi xuân.
Cần mẫn mưu sinh là những gì mà chúng tôi ghi nhận được khi gặp nhiều lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội trong suốt 4 ngày Tết vừa qua. Có họ, người Hà Nội được sử dụng thêm nhiều dịch vụ hơn trong ngày Tết, đặc biệt là giữ được phong tục “mua muối đầu năm”