Vào khoảng 20h30 ngày 8/10, trên đường đi học thêm về ngang qua khu vực gần UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), một em học sinh lớp 9 (14 tuổi), đã bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau bất ngờ xông lên, dùng dao rạch vào mông gây thương tích và xô ngã xe khiến em bị thương khá nặng. Các bác sĩ tại khoa cấp cứu BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết, nạn nhân bị chấn thương ở vùng mông, vết thương rộng khoảng 3cm và dài 5cm, khá sâu nên mất nhiều máu.
Cách nay không lâu, tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) 3 nữ sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa bị một kẻ biến thái dùng vật nhọn rạch vào mông khi đang trên đường tới trường. Chuyện ba nữ sinh bị kẻ “bệnh hoạn” bất ngờ rạch vào mông khi đang trên đường đến trường đến nay không chỉ ám ảnh khiến tâm lý của các em nữ sinh tổn thương, luôn sống trong sợ hãi, mà còn là nỗi hoang mang lo lắng của hầu hết phụ huynh.
Với kịch bản tương tự, kẻ giấu mặt biến thái lại tiếp tục giở trò “bệnh hoạn” đối với một nữ sinh khác. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi thích rạch ngực, rạch đùi nữ sinh có thể được xếp vào loại rối loạn hành vi ứng xử xã hội. Có thể thương tích không nặng, nhưng hành vi rạch đùi được xếp vào tội cố ý gây thương tích người khác (trên 11%) và làm nhục người khác (dưới 11%). Nguy hiểm hơn nữa hành vi này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự. Đa số những hành vi ứng xử xã hội không hợp lý đều bắt nguồn từ những lý do cá nhân trong đời sống riêng tư của gia đình. Loại trừ yếu tố thể chất sinh lý, thì yếu tố tâm lý quyết định những hành động trên. Qua điều tra một số đối tượng chủ mưu gây ra các vụ rạch mông, rạch đùi nữ sinh tại Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cho thấy rõ, hành động thản nhiên của những kẻ sử dụng vật sắc nhọn để rạch lên da thịt phụ nữ nhằm thỏa mãn những suy nghĩ “khó hiểu” hoặc đơn thuần đó chỉ là hành vi nhằm “trả thù” xã hội.
Theo phản ánh bức xúc của nhiều phụ huynh có con gái nữ sinh bị nạn tại Đồng Nai, thì đối tượng biến thái đó, chắc chắn là người địa phương, có quen biết, không thể là người lạ đến thực hiện hành vi phạm tội được. Ông Nguyễn Văn Lâm (cha của P., nạn nhân trong vụ 3 nữ sinh tại xã Bắc Sơn nêu trên) khẳng định, hung thủ có thể là người địa phương. Bởi nhà ông ở sâu trong ngõ, rất ít người biết đường tắt vào khu dân cư này. Đường đi ở ấp có nhiều ngóc ngách, nhà dân ở san sát với nhau, nếu đối tượng không thuộc đường thì sẽ không thoát được dễ dàng như vậy.
Để phòng ngừa loại tội phạm nguy hiểm và bệnh hoạn này, với các nữ sinh và thiếu nữ cần phải tập trung thành nhóm đông người khi đi, về trên những đoạn đường vắng. Ngay cả việc phụ huynh đưa đón cũng chưa phải là biện pháp an toàn vì đối tượng bất ngờ tấn công từ phía sau và nhanh chóng tẩu thoát. Cần cả hệ thống chính quyền vào cuộc để vận động, tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác, tránh hoang mang vì những tin đồn thất thiệt, phát hiện, lập rào cổng an ninh bắt trộm cắp. Đặc biệt là công tác mật phục, điều tra của cơ quan Công an cần phải được tăng cường trong những giờ cao điểm của học sinh và tại các khu vực nghi vấn, mất ANTT