Hơn 10 năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP cả nước đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2010, chiếm 24,5% GDP nhưng năm 2012 chỉ còn 21,6%. Có một nghịch lý là dù giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng như lúa gạo, thủy sản, cà phê, đồ gỗ… tăng qua các năm, nhưng năng suất, thu nhập của nông dân lại theo chiều ngược lại, tức là giảm dần dần. Đến mức “năng suất lao động của nông dân Việt
Thêm nữa do chỉ chú trọng đến lượng mà không quan tâm nhiều đến chất nên mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản mạnh, nhưng chất lượng và VSATTP vẫn gây nhiều bức xúc trong xã hội, cản trở nông sản Việt trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường thế giới. Nông nghiệp cũng chưa nhận được sự đầu tư đúng mức. Vốn đầu tư của xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp giảm từ 13,8% năm 2000 xuống còn 6% vào năm 2012. Đặc biệt, đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm từ 8% năm 2001 xuống còn chưa đầy 1% trong năm 2012. Vốn đã ít, việc phân bổ vốn đầu tư trong ngành nông nghiệp lại mất cân bằng: Khoảng 84,1% (giai đoạn 2006-2010) được “đổ vào” thủy lợi để trồng lúa. Mà ai cũng biết, lúa không phải là hàng hóa mang lại nhiều đô la dù nước ta vẫn duy trì là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
Ở bên này vấn đề, không phải những người làm quản lý không nhìn nhận ra vấn đề, không trăn trở. “Không thể phát triển một nền nông nghiệp bền vững nếu chỉ dựa mãi vào việc độc canh cây lúa. Cũng không thể giữ mãi cách đầu tư như bấy lâu, dồn tiền đầu tư thủy lợi chỉ để phục vụ trồng lúa”, Tư lệnh ngành, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói rất quyết liệt. Nói cách khác, nền nông nghiệp mà nói chính xác hơn là bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp không thể “vẫn như cũ”, không thể giải quyết các vấn đề theo kiểu “đuổi theo tình huống”.
Theo ông Cao Đức Phát, những khó khăn trực tiếp của ngành nông nghiệp cần được giải quyết bằng những biện pháp mang tính hệ thống hơn. “Nền nông nghiệp cần những guồng máy để làm ra các sản phẩm cụ thể, tái cơ cấu nông nghiệp chính là điều chỉnh các guồng máy để làm ra sản phẩm đạt mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Quan trọng không phải số lượng sản phẩm”.
Nhìn nhận ra, “điểm mở” của những câu hỏi lâu nay, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là khuyến cáo nông dân giảm sản xuất, giảm sản lượng để không rơi vào tình trạng ế, hoặc là phải mở rộng thị trường để nông dân làm ra sản phẩm đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho hay, Bộ này đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Đầu tiên là nguồn vốn, giai đoạn 2011-2015, ngành Nông nghiệp đề nghị tăng vốn đầu tư lên 239.4000 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 tăng lên 478.800 tỷ đồng. Với nguồn vốn đó, cơ cấu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp cũng thay đổi: Giảm đầu tư thủy lợi, tăng đầu tư nông nghiệp và thủy sản: Giữ ổn định 3,8 triệu ha đất lúa với tổng sản lượng hàng năm đạt 45 triệu tấn, trong thủy sản, tôm được xem là sản phẩm chiến lược trong giai đoạn tới…
Thách thức đã được nhận diện. Cách thức giải quyết đã được đặt ra. Vấn đề bây giờ chỉ còn là quyết tâm của những người làm quản lý nông nghiệp. Vài chục triệu nông dân và rộng hơn là cả nước đang trông chờ vào những biện pháp quyết liệt và hiệu quả của ngành nông nghiệp. Để “xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài” như tinh thần Nghị quyết Hội nghị 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đặt ra