Rẽ qua cầu Bà Đáp một đoạn không xa, chúng tôi tìm đến địa chỉ 784, QL9, thuộc phường 4, TP Đông Hà, nơi mà “thần đồng” Nguyễn Văn Bằng đang sống cùng với gia đình. Vừa dừng xe, chúng tôi gặp ngay một cậu bé khôi ngô đang chơi đùa trước sân nhà. Bất ngờ, cậu bé bỏ đồ chơi xuống tiến đến chiếc xe máy và đọc 74K7-3317 một cách rõ ràng khiến chúng tôi hơi giật mình.
Chị Nguyễn Thị Huệ (27 tuổi, mẹ của cháu Bằng) tâm sự: “Ngày vừa mới sinh cháu, mắt cháu không mở được nên cả nhà tui cứ ngỡ cháu bị mù bẩm sinh, nhưng không ngờ sau đúng một tháng thì cháu mở mắt tròn xoe trông dễ thương lắm…”. Sự việc đó khiến cả gia đình chị Huệ vui mừng khôn xiết, từ đó Bằng đã lớn lên và phát triển như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng, 46 tháng tuổi mà Bằng chưa hề bi bô lấy một tiếng, thích gì, muốn gì cũng chỉ biết khóc, rồi chỉ tay về phía đó mà thôi. Chứng kiến đứa con đầu lòng như thế, vợ chồng chị Huệ gần như tuyệt vọng.
“Trong xóm này, mọi đứa trẻ sinh ra sau cháu gần 1 năm đã biết nói bi bô, đằng này thấy con mình như thế thì làm sao mà không buồn được hả anh?”, anh Nguyễn Văn Khiết, bố của Bằng, chia sẻ. Và, khi vợ chồng anh Khiết, chị Huệ đang day dứt, buồn bã thì bỗng nhiên như có... phép mầu.
Một buổi chiều cách đây 2 tháng, Bằng tự dưng biết đọc chữ và đọc những con số mà cháu thấy. “Chiều đó, tui đang bồng cháu ra đứng ở trước sân dạo chơi, vừa thấy một loạt xe ôtô chạy ngang qua thì Bằng đột nhiên nói “ôtô”, rồi đọc luôn cả biển số”, ông Nguyễn Văn Viết (ông nội cháu Bằng) kể lại trong sự hãnh diện.
Theo anh Khiết, kể từ dạo ấy, cháu Bằng cứ hay đòi người nhà bồng ra đường chơi để thỏa thích “đọc chữ, đọc số”. Dần về sau, Bằng lại chuyển sang thích đọc sách, xem phim, hát karaoke, thích dùng điện thoại di động để chơi game, nghe nhạc, chụp hình...
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi chuyện, cháu Bằng nói vẫn chưa rõ. Kiểm chứng việc đọc chữ và các con số, chúng tôi nhận thấy Bằng có thể đọc được các chữ cái, con số một cách rành rọt; song với từ ghép thì chữ đọc được, chữ không. Ấy thế mà Bằng hát karaoke thì thành thạo lắm, hát rất đúng nhịp, Bằng chỉ thích hát những bài mà mình thuộc (chủ yếu là nhạc thiếu nhi), còn những bài lạ thì đành chịu và nhìn về phía mẹ.
Thực tế, cách đọc chữ của cháu Bằng chưa thực sự thuyết phục mọi người, nhưng trí nhớ thì rất tốt. Bằng có thể phân loại các dụng cụ sinh hoạt trong nhà một cách rạch ròi, hay nghe người khác hát là có thể học thuộc lòng...
Việc trẻ biết đọc, biết viết không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng nếu có sự quan tâm, giáo dục đúng mức của gia đình và xã hội thì tin chắc rằng những “thần đồng” như cháu Nguyễn Văn Bằng sẽ sớm bộc lộ và phát huy tài năng đặc biệt của mình