Chật vật kiếm sống
Những ngày đầu tháng 9/2013, chúng tôi trở lại khu tái định cư Thủy điện Đồng Nai 3 (xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để tìm hiểu cuộc sống của người dân sau hơn 2 năm di cư ra nơi ở mới. Từ trên cao nhìn xuống, khu tái định cư chẳng khác nào một khu phố sầm uất nơi đô thị. Đường nhựa được rải phẳng tắp từ trung tâm huyện đến tận ngõ nhà dân, những ngôi nhà được xây dựng ngăn nắp theo một kiểu nằm san sát nhau. Thế nhưng, phía sau sự ngăn nắp, mới mẻ của sắt thép, bê tông ấy là cả một câu chuyện dài về những lo toan chật vật, mưu sinh mà chỉ có những người sống ở đây mới thấu hiểu.
Dẫn chúng tôi đi một vòng, anh KBảy (Thôn trưởng thôn 1) chỉ tay vào mấy căn nhà nằm sát đường có nhiều phụ nữ và trẻ em ngồi chơi trước hiên, nói: “Chú thấy đó, đất sản xuất không có, bà con ra nơi ở mới không biết làm gì chỉ ngồi chơi vậy suốt ngày”. Ghé vào nhà chị HJông hỏi thăm cũng là lúc anh Nguyễn Thành Đạt (chồng chị HJông) đem mấy bịch măng từ rừng về.
Hỏi chuyện sao không tranh thủ những ngày nắng hiếm hoi của mùa mưa vào dọn rẫy, chị HJông chỉ biết thở dài: “Ra tái định cư ở gần 3 năm rồi mà nhà mình có được cấp sào đất sản xuất nào đâu. Lúc trước, ở bon cũ, còn có 3 sào đất lúa, 7 sào cà phê để canh tác, nhưng giờ thủy điện thu hồi hết rồi. Không còn đất sản xuất nên hằng ngày gia đình phải vào rừng kiếm gì ăn thôi”.
Anh Đạt phân trần: “Thú thật, cả nhà mấy miệng ăn, được thủy điện đền bù hơn 300 triệu đồng. Khi mới ra đây, gia đình mua sắm thêm đồ dùng, còn lại chỉ để mua thức ăn. Nhìn số tiền to thật đấy, nhưng nhiều miệng ăn nên giờ chẳng còn gì cả. Chỉ nói đến chuyện mùa nắng đi mua nước uống thôi, mỗi mét khối giá lên tới 60.000 đồng thì tiền núi cũng phải hết”.
Trong căn nhà được cơi nới khá rộng so với quy cách của nhà tái định cư thủy điện, anh KBriu vừa hút thuốc, vừa nói: “Nhà có 5 người, mình bỏ thêm tiền đền bù làm cho rộng hơn. Số tiền còn lại mua đồ, đào giếng, xây bể vì ở đây cái gì cũng… thiếu. Chỉ riêng tiền mua nước ăn khi mùa khô đến, gia đình đã khổ rồi. Theo thông báo, khi ra tái định cư, mỗi gia đình được hỗ trợ 2 năm tiền ăn, 1ha đất canh tác. Giờ tiền ăn đã hết, đất đai không có, vợ chồng mình phải đi làm thuê cuốc mướn khắp nơi để kiếm cái ăn hằng ngày”.
Hoàn cảnh gia đình anh Đạt và anh KBriu chỉ là một trong những hàng trăm hộ dân mà chúng tôi chứng kiến khi họ phải chật vật mưu sinh ở khu tái định cư mới. Cái khó, cái khổ dường như đang bao trùm toàn khu dân cư, nguy cơ nghèo đói đang hiện hữu trước mắt nếu như chính quyền địa phương nơi đây không sớm tìm cách giải quyết dứt điểm là điều khó tránh khỏi.
Chủ đầu tư “đánh trống bỏ dùi”
Nói về đời sống của bà con từ ngày rời bon làng ra khu tái định cư, ông Nguyễn Ngọc Thoại, Chủ tịch UBND xã Đắk Plao nhận xét: “Nơi ở thì tương đối ổn định, duy có hai thứ quan trọng nhất là đất sản xuất và nước sinh hoạt là vẫn còn khó khăn. Ra khu tái định cư xã Đắk Plao, địa phương có 577 hộ, trong đó 530 hộ đủ điều kiện cấp đất sản xuất. Nhưng đến nay, xã mới chỉ nhận được hơn 250ha đất đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp để cấp cho dân. Như vậy, có đến hơn một nửa số hộ đã ra tái định cư chưa có đất sản xuất”.
Cũng vì lấy lý do chưa có đất sản xuất mà đến nay, xã vẫn còn 22 hộ không chịu nhận nhà tái định cư và có đến 40 hộ quay lại bám trụ trong rẫy cũ. Cả khu tái định cư được đầu tư tới 5 công trình cấp nước thì có 4 công trình bị hư. Công trình cấp nước ngưng hoạt động lại nằm ở khu vực trung tâm xã đã kéo khoảng 300 hộ bị ảnh hưởng… Thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, mấy năm qua, dân kêu suốt, nhưng xã đành chịu. Xã chỉ biết kiến nghị lên huyện, huyện kiến nghị lên tỉnh, tỉnh có công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì chỉ nhận được câu phải… đợi.
Theo ông Phạm Đặng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thì theo phương án được duyệt, đến nay, Ban quản lý Dự án Thủy điện 6 vẫn còn nợ dân hơn 18 tỷ đồng tiền đền bù. Nếu tính thêm phương án chưa được duyệt thì khu vực này còn tới 400ha đất trên cốt ngập là nương rẫy của dân giờ bỏ hoang vì cách xa nơi ở mới, 100ha đất chìm dưới lòng hồ chưa được kiểm kê đền bù và 300ha đất sản xuất chưa được chủ đầu tư trả cho dân, ấy là chưa kể tới hoa màu trên diện tích đất bị ngập. Tính theo giá đất của tỉnh thì chủ đầu tư phải đền bù cho người dân trên 100 tỷ đồng nữa mới giải quyết xong được…
Trong văn bản UBND huyện Đắk Glong gửi Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, EVN mới đây cho rằng, cuộc sống của đại bộ phận người dân ở khu tái định cư “kém xa nơi ở cũ, tiềm ẩn mất ổn định xã hội, địa phương đã nghèo lại càng khó khăn hơn”.
Trao đổi về hướng khắc phục những vấn đề do thủy điện gây ra, ông Quang nêu dẫn chứng: “Huyện đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng việc xử lý, giải quyết vướng mắc, tồn tại liên quan đến Thủy điện Đồng Nai 3 được chủ đầu tư xử lý rất chậm”.
Có thể nói, với cách làm hời hợt, thiếu chặt chẽ và tắc trách giữa chủ đầu tư, địa phương, nhất là các đơn vị có trách nhiệm không quan tâm sâu sát đến đời sống của bà con, vô hình trung đã và đang đẩy hàng trăm gia đình ở khu tái định cư xã Đắk Plao rơi vào cảnh khốn khó. Một khi mà câu chuyện nước sinh hoạt, đất sản xuất, tình trạng nợ tiền đền bù chưa được địa phương, chủ đầu tư phối hợp giải quyết dứt điểm thì có lẽ đời sống của nhiều hộ dân từng hy sinh nhiều cho dòng điện vẫn chịu cảnh khổ cực dài dài vì... công trình thủy điện