Sau những cơn mưa lớn giữa tháng 7/2010, lãnh đạo tỉnh Cà Mau liên tục xuống địa bàn khảo sát và chỉ đạo khắc phục sự cố xói lở nghiêm trọng trên địa bàn. Toàn tuyến đê biển Tây của tỉnh Cà Mau có chiều dài khoảng 92km, chạy từ Cà Mau đến Kiên Giang, qua các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Phú Tân nhưng trên toàn tuyến đê biển này hiện có đến 7 điểm xói lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 1,5km.
Điều mà nhiều người nhìn thấy nguyên nhân là do không còn rừng phòng hộ, sóng lớn kết hợp triều cường tàn phá đê biển nghiêm trọng. Điển hình, đoạn đê biển Tây từ cống Lung Ranh đến cống Rạch Dinh (thuộc huyện U Minh), mặc dù hàng năm chính quyền luôn chỉ đạo lực lượng gia cố, tu sửa nhưng mới bước vào mùa mưa và sau những cơn mưa lớn, kết hợp triều cường, đê biển đã bị xói lở có nơi chỉ còn 1 đến 2m.
Hầu như tất cả những đọan đê được tu sửa năm trước thì giờ đây cũng khó chống chọi với sóng biển lớn. Trong khi đó, phía đê biển Đông của Cà Mau (từ Cà Mau đến Bạc Liêu), tình trạng phá rừng phòng hộ đang diễn biến phức tạp và hệ thống đê biển Đông cũng bị xói lở nghiêm trọng. Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, nạn chặt phá rừng phòng hộ ven biển Đông diễn biến phức tạp, nhất là các dải rừng thuộc huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển.
Tình trạng phá rừng không chỉ làm hại trực tiếp đến hệ thống đê biển mà gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nhất là bước vào mùa mưa - mùa sinh sản của nhiều loài hải sản. Tuy nhiên, điều quan ngại nhất là có khoảng 2.800 hộ dân với hơn 12.000 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi bảo vệ đê đang bị đe dọa.
Theo ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau, hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao thể hiện rất rõ tại tỉnh Cà Mau trong khoảng 3 năm trở lại đây, với hàng loạt công trình đê điều, vật kiến trúc, hệ thống cơ sở vật chất ở các điểm du lịch sinh thái bị tàn phá nặng nề. Để khắc phục, đối phó, tỉnh Cà Mau đang đề xuất lên Bộ NN&PTNT trình Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng, nâng cấp đê biển Tây và làm mới đê biển Đông với kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.
Rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Gò Công, Tiền Giang ngày càng mong manh.
Tại tỉnh Trà Vinh, từ năm 1997, tuyến đê biển dài 2km (thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) được xây dựng nhằm bảo vệ gần 1.000 hộ dân và 2.200ha đất sản xuất. Trước đây, đoạn đê này có rừng thông bảo vệ nhưng dần dần rừng bị tàn phá, sóng biển đã đe dọa và nhiều lần tàn phá cuốn gần đứt con đê.
Để bảo vệ tính mạng và tài sản, hoa màu của người dân, tỉnh Trà Vinh xây dựng kiên cố kè đê biển xã Hiệp Thạnh có tổng chiều dài 615m, kinh phí hơn 18 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2009 thế nhưng cũng chỉ được vài ngày, trong một đêm gió thổi mạnh kết hợp với triều cường đã cuốn hơn 400m bờ kè đê biển đang thi công giai đoạn cuối, nước biển tràn vào khu vực dân cư…
Có thể nói, thực trạng đê biển ở ĐBSCL đang bị đe dọa nghiêm trọng và nhiều nơi xói lở, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân là do tình trạng khai thác rừng bừa bãi, phá rừng phòng hộ ven biển. Nhiều giải pháp đưa ra với kinh phí lên hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, thời gian qua nhiều đoạn đê biển được đầu tư xây dựng kiên cố với số tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn không trụ nổi với sóng to, do không có rừng phòng hộ bảo vệ che chắn. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là quản lý chặt tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và là phát triển rừng phòng hộ ven biển.
| Tại tỉnh Tiền Giang, đê biển Gò Công có chiều dài 21m, từ xã Vàm Láng đến cửa Tiểu có vai trò cực kỳ quan trọng là bảo vệ Dự án ngọt hóa Gò Công với tổng diện tích tự nhiên 54.400ha, trong đó có 37.400ha đất trồng lúa. Tuy nhiên, tuyến đê này vốn đang xuống cấp lại càng bị đe dọa nghiêm trọng vì rừng phòng hộ bảo vệ bên ngoài đang rất mong manh, không thể chống chọi với sóng biển lớn. Thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Gò Công Đông cho thấy, trung bình mỗi năm rừng phòng hộ ven biển Gò Công mất khoảng 15ha. Nếu như 10 năm trước, độ dày của rừng phòng hộ lên đến 400m từ chân đê ra đến biển thì nay nhiều đoạn mất trắng. |