Đi chợ… vàng mã!
Những ngày này, các chợ tiêu biểu ở nội thành Hải Phòng, như chợ Sắt, chợ Tam Bạc, chợ Ga, chợ An Dương, chợ Hàng, chợ Con và các chợ ở ngoại thành, như: chợ Tổng (Thủy Nguyên), chợ Đôi (Tiên Lãng), chợ Nam Am (Vĩnh Bảo), chợ Ruồn (An Lão)… lượng người đổ đi mua sắm vàng mã nườm nượp, bất chấp quy định của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành vi đốt vàng mã nơi công cộng chuẩn bị có hiệu lực.
Cũng không riêng gì các chợ, hầu hết các tuyến đường, tuyến phố ở cả nội, ngoại thành Hải Phòng, chỗ nào có bày bán hàng mã là chỗ đó người mua đông nghịt, khách ta có, khách tây cũng có. Một điều dễ nhận thấy, hàng mã năm nay tràn ngập đủ loại, đơn giản như: các loại tiền vàng, mũ áo, giày dép, ngựa, xe đạp; "hiện đại" như: xe máy SH, Dylan, ôtô Lux, điện thoại di động, laptop…, thậm chí có cả "hàng khủng", như: biệt thự cao tầng, máy bay cỡ lớn.
Đặc biệt hơn, ngoài những người chuyên bán, cửa hàng nào cũng có các nhân viên túc trực tư vấn, giúp người tiêu dùng chọn đúng, mua đủ các món "quà độc" mà người cõi âm cần (!?). Tất cả các loại hàng mã này, tuy không niêm yết giá, nhưng các tầng giá đều đã được định sẵn. Thường thì, mua trọn bộ, gồm mũ áo, giày dép kèm vài món hàng "sành điệu" khác phải mất từ 1-1,5 triệu đồng. Còn nếu là "hàng khủng", giá cao gấp vài chục lần và phải đặt trước ít nhất 15-20 ngày.
Thấy chúng tôi tần ngần mãi với món "quà" giải trí, cô nhân viên tư vấn tại một quầy bán hàng mã ở chợ Ga sốt sắng: "Chị "gửi quà" cho đối tượng nào để em chọn cho?". Đoạn, cô xách ra 2 túi "quà". Một túi toàn là hàng mang tính "giải trí". Còn túi thứ 2 là 1 hình nộm Osin, 1 hầu gái, 1 chú ngựa, 1 thẻ ATM. Cô bảo: Các cụ, các bác ấy cần nhiều tiền, đốt nhiều vàng mã "tiền mặt" sẽ khó giữ. Chi bằng, "gửi" thẻ ATM cho các cụ tiện dùng... Không chỉ chúng tôi, nhiều người đi chợ vàng mã những ngày này đều choáng ngợp, phần vì thấy la liệt những món "quà độc"...
Còn có chuyện một người quê gốc Hải Phòng, mở "phủ" thờ ở TP Phủ Lý (Hà
Có phải dương sao, âm vậy?
Cũng nhân đi chợ vàng mã, tôi và nhiều khách hàng khác còn được người bán hàng mã giải thích: "Người sống sao, người chết cần vậy, cứ phải sắm sửa đầy đủ, cũng có hết bao nhiêu, tội gì mà để người thân của mình ở dưới đó khổ sở" (!?). Phải chăng, vì quan niệm như vậy nên thị trường vàng mã mới đủ chủng loại, nhiều sắc màu và đông người mua đến vậy?
Từ đồ dùng sinh hoạt thường nhật, đến cả "cô thư ký" váy ngắn, guốc cao… Tóm lại, không thiếu một thứ gì. Nhiều người cho rằng, việc đốt vàng mã là phong tục thờ cúng tổ tiên, nên trước làm sao, nay làm nấy. Đành là vậy, nhưng cũng phải xem xét tục ấy có từ bao giờ, bắt nguồn từ đâu? Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, tục đốt vàng mã là của người Trung Hoa, du nhập vào Việt
Mới đây, vãn cảnh chùa Phổ Chiếu (Hải Phòng), chúng tôi được 1 vị thiền sư giảng giải rằng: "Nhiều người lúc cha mẹ còn sống thì ngược đãi, đánh đập. Thế mà đến ngày Vu lan (rằm tháng 7) thì họ lại đốt vàng mã thật nhiều, nói là để… báo hiếu cha mẹ (!?).
Hành vi ngược đãi cha mẹ, luật pháp còn không dung tha, huống chi Phật. Phật cũng không chấp nhận lễ của những đứa con bất hiếu đó. Phật dạy rằng, con cái phải thờ phụng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Không nên biến ngày đại lễ Vu lan trở thành ngày mê tín dị đoan, lãng phí".
Cũng theo vị thiền sư này, lễ Vu lan và các ngày lễ tết truyền thống của người Việt chúng ta là những ngày để con cháu nhớ tưởng đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nhưng nó đã bị biến tướng một cách lạ lùng. Nếu bảo "sự tử như sự sinh" thì những đồ vàng mã nêu trên khi còn sống có ai tiêu xài được. Đây là sự lạm dụng mê tín, chứ không phải "nét đẹp văn hoá" như ai đó lầm tưởng.
Bởi nếu không, đã chả có câu chuyện đi sắm vàng mã khôi hài, cười… ra nước mắt kia! Thậm chí, vì "gửi" nhiều vàng mã gây ra nỗi kinh hoàng cho biết bao người đi đường, như vụ đốt vàng mã xảy ra hồi đầu năm trên đường Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) chẳng hạn.
Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo cơ quan chức năng, mỗi năm khoảng 50.000 tấn vàng mã được sử dụng ở nước ta. Như vậy, ít nhất mỗi địa phương cũng phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho việc mua đốt vàng mã này. Đem tiền thật đi mua tiền giả về… đốt, không chỉ là sự lãng phí mà cả người sống lẫn người chết đều mang tội.
Vẫn biết, tục đốt vàng mã đã có từ lâu đời, đã bén rễ và ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam nên rất khó từ bỏ trong một sớm, một chiều. Tuy nhiên, do lạm dụng, làm biến tướng khiến nó trở thành thói tục mê tín, cần loại bỏ trong sinh hoạt đời sống tâm linh của người Việt. Có như vậy mới làm cho tháng Vu lan và ngày Vu lan thật sự có ý nghĩa