Tiếp tục đào sâu xuống chừng 1,5 mét, những người này đã phát hiện lớp gốm sành xếp dày đặc, có một số hiện vật còn nguyên vẹn, như: chum, vò, đồ gia dụng, đồ tùy táng, bình vôi, chày, cối bằng sứ.
Ngoài ra, còn phát hiện một số mảnh vỡ đồ sứ có họa tiết rất tinh xảo. Nghi là cổ vật, gia đình ông Đặng Ngọc Anh đã báo cáo với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương xã Tịnh Châu đã đến làm việc và bảo vệ hiện trường. Các cán bộ của xã Tịnh Châu đã lập biên bản, thống kê đầy đủ số cổ vật trên, sau đó bàn giao lại cho ngành Văn hóa.
Ông Đặng Ngọc Anh và số cổ vật tìm thấy.
Tiến sỹ khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi cho biết, căn cứ vào hình dáng và hoa văn của những hiện vật được phát hiện, có thể xác định đây là khu vực lò nung của người Việt cổ. Những cổ vật này có niên đại khoảng thế kỷ thứ XVI.
Dựa vào hoa văn, họa tiết của cổ vật, cho thấy có hiện tượng giao thoa giữa văn hóa Chămpa và người Việt. Trước đó, tại khu vực Thành cổ Châu Sa, nơi người Chăm đã từng sinh sống, thế kỷ thứ IX (nay là xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh) các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện nhiều cổ vật của người Chăm