Qua mùa rét 2007-2008, người nông dân Quảng Bình đã mất gần 10 ngàn con trâu, bò do bị chết rét. Sau hai năm tằn tiện, chắt bóp, nợ nần… nông dân vùng cát nơi đây mới hồi phục được đàn trâu, bò. Song đến nay nhiều người dân lại đang điêu đứng vì nạn trộm cắp trâu, bò diễn ra thường xuyên. Không ít gia đình trắng tay vì mất "đầu cơ nghiệp".
Ăn cạnh trâu, ngủ cạnh trâu nhưng trâu vẫn mất, chuyện thật tưởng như đùa đang diễn ra nhiều nơi trên địa bàn Quảng Bình. Chúng tôi về một số địa phương ở xã Sơn Thuỷ, Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ; Lâm Trạch, Xuân Trạch huyện Bố Trạch… để tìm tư liệu cho bài viết. Gặp người lạ, người dân đều cảnh giác nhìn trước trông sau rồi khoá chặt chuồng trâu. Cảnh giác cũng đúng vì trâu, bò lần lượt bị mất trộm ra khỏi làng.
Sáng 6/62010, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn 7, xã Xuân Trạch hoang mang thực sự khi thấy chuồng bò trống hoắc. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, gia đình mới phát hiện, con bò trị giá gần 10 triệu đồng được vợ chồng ông cần mẫn chăm cho béo tốt đã bị kẻ gian đánh chết ở đồi thông của thôn. Chúng cắt 3 đùi của con bò mang đi. Cùng thôn với ông Thanh có gia đình ông Lê Ngọc Hân cũng bị kẻ gian trộm con bò trị giá hơn 10 triệu đồng, sau đó chúng đưa bò ra giữa đồng làng rồi cắt trộm 4 đùi bò.
Anh Trần Quang Sáng có con trâu to khoẻ nhất làng, lái trâu trả hơn 15 triệu đồng nhưng anh không bán. Bởi anh cho rằng vợ chồng anh đã nợ nần nội ngoại để tậu về con nghé con, rồi chăm chút mấy năm trời mới thành trâu. Con trâu cũng giống như người thân trong gia đình. Trước nạn mất trâu, bò hoàng hành, tối đến anh Sáng đã dắt trâu vào sát vách nhà, rồi buộc trâu vào chân giường ngủ để bảo vệ trâu. Sau hơn 2 tuần canh trâu, anh mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, kẻ gian đã cắt dây thừng rồi trộm mất trâu…
Một con bò của người dân bị kẻ trộm giết hại song chưa kịp mang đi tiêu thụ.
Chúng tôi ngược lên Minh Hoá, Tuyên Hoá, hai huyện miền núi này có cả chục ngàn con trâu, bò nên việc mất trộm lại diễn ra thường xuyên hơn. Nhiều gia đình khoá chặt trâu, bò trong chuồng vì sợ mất trộm mặc cho trâu bò gầy trơ xương.
Chị Nguyễn Thị Lâm nước mắt lưng tròng kể: Cách đây mấy hôm có 2 người vào hỏi mua trâu, nghi là kẻ gian nên tối đến gia đình chị thay nhau trông coi chuồng trâu. Đến đêm thứ 3 thằng cu út bị đau bụng, hai vợ chồng vội đưa cháu lên trạm y tế xã, sau khoảng 2 giờ trở về nhà thì cả cặp trâu béo tốt gia đình đang định bán để sửa lại căn nhà đã bị mất trộm. Xót của, nên chồng chị cũng bỏ mặc đồng áng chẳng buồn cày cấy, và lại vào vụ mùa nên cũng không ai rảnh trâu, bò để cho mượn.
Với người nông dân một nắng hai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, con trâu, con bò không chỉ là "đầu cơ nghiệp" mà nó còn là tài sản có giá trị của mỗi gia đình. Đề nghị chính quyền và cơ quan Công an địa phương cần khẩn trương làm rõ, xử lý những tên "đạo trâu" để người dân yên tâm sản xuất