Bên cạnh đó, đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, Hồ Phong đã tiên phong xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp đỡ hàng trăm hộ dân nơi đây trồng lúa nước, chăn nuôi trâu bò, trồng rừng… Những việc làm của Hồ Phong đã chấm dứt nạn đói kinh niên mùa giáp hạt ở Khe Ngang.
Xoá mù chữ là xoá nghèo
Vượt con đường trơn trượt sau trận mưa rào, chúng tôi đến bản Khe Ngang khi bóng mặt trời đã lên hơn con sào. Chủ tịch xã Trường Xuân, Nguyễn Văn Tuần đón chúng tôi bằng ấm nước lá vằng, một loại lá bà con dân tộc thường đi núi mang về tặng cán bộ. Trường Xuân có 5 bản, chủ yếu là bà con dân tộc Vân Kiều. Chủ tịch xã cho biết vậy.
Mấy năm qua được sự quan tâm của tỉnh, một số bản đã xây dựng được điểm trường học, còn một số bản học sinh vẫn phải lội sông, vượt núi tìm chữ. Một số dự án đã đến bản Khe Ngang tìm địa điểm để xây dựng trường học cho học sinh. Nhưng Khe Ngang bốn bên đồi núi trập trùng và sông suối, có chỗ đất nào tương đối bằng phẳng thì đã trở thành vườn nhà của người dân.
Do vậy, hàng chục năm trôi qua, bản Khe Ngang vẫn trắng điểm trường. Hàng ngày đi làm nương, làm rẫy, nhìn con em đồng bào dân tộc mình lội suối tước cả móng chân chảy máu; đêm đêm nghe tiếng đọc bài của con trẻ đã tác động đến suy nghĩ của Hồ Phong "Phải làm trường cho hắn học chữ thôi". Hồ Phong bàn với vợ hiến hơn 1.000m2 đất vườn nhà mình để làm điểm trường học. Vợ lắc đầu nguầy nguậy: Nhà Hồ Phong nghèo, chỉ có mảnh vườn các loại cây bắt đầu cho thu hoạch. Đứa con trai lớn sau này lấy vợ biết ở đâu?... Hiểu nỗi lo của vợ, Hồ Phong động viên chân tình: "Người Vân Kiều mình đã mang họ Bác Hồ, nên phải học cái chữ của Bác Hồ để còn nhận biết được phải, trái, để còn biết làm giàu nữa chứ…".
Vợ đồng ý, Hồ Phong chạy phăng phăng vượt 3 con dốc, 2 ngọn núi đến UBND xã Trường Xuân xin hiến đất để làm trường học. Đầu năm 2009, trường mầm non Khe Ngang được khánh thành trong sự háo hức của người dân các bản Khe Ngang, Khe Dây, Nà Lâm, Hang Chuồn và khu tái định cư bản Cây Trai xã Trường Xuân.
Từ đây, con em của các bản không còn thất học hoặc phải nhọc nhằn vượt qua nhiều cây số đường rừng để học cái chữ. Nhìn cô cháu say mê học hát, ê a đọc chữ trong ngôi trường mới giữa đại ngàn Trường Sơn, chúng tôi càng phục suy nghĩ của Hồ Phong: "Mình biết, có xoá được mù chữ dân bản mình mới xoá được nghèo".
Vận động dân trồng lúa nước
Từ lâu con sông Long Đại chạy uốn mình theo đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Sông như chứng tích lịch sử, ghi đậm bao chiến công, bao chuyện tình lãng mạn của Bộ đội Trường Sơn và Thanh niên xung phong. Hàng ngàn người tuổi mười tám, đôi mươi đã vượt con sông này để viết nên bài ca chiến thắng.
Sông Long Đại chảy đến Trường Xuân thì tràn qua nhiều con suối, thung lũng chia cắt một vùng dân cư của xã. Người dân Khe Ngang vẫn thường rỉ tai nhau: Sông Thiêng. Vì vậy, không ai nghĩ đến chuyện dùng nước ngọt của dòng sông để lao động, sản xuất. Người dân tộc Vân Kiều vẫn thường du canh, du cư lấy cây rừng làm nhà, núi rừng là quê hương.
Do vậy cuộc sống đói nghèo vẫn luôn bám riết lấy họ. Song từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước vận động bà con dân tộc định canh, định cư cuộc sống của họ đã đổi thay từng ngày. Nhưng cái đói giáp hạt kinh niên vẫn thường bủa vây lấy người dân.
Không thể chờ đợi mãi trợ cấp của Nhà nước, phải xắn tay áo vào làm thôi, đảng viên Hồ Phong vận động bà con vậy. Anh khuyên mọi người ngăn đập lấy nước sông Long Đại để sản xuất lúa nước. Mọi người lắc đầu "chết, sông thiêng, không được lấy nước sông". "Sông thiêng thì sông giúp đỡ bà con dân tộc mình no cái bụng, ấm cái chân chứ", Hồ Phong cự lại. Rồi anh tiên phong ngăn đập làm lúa nước, thấy Hồ Phong làm hì hục, trai tráng trong bản cũng lao vào làm theo. Năm đầu tiên, bản Khe Ngang có 12 ha lúa nước. Nhìn cánh đồng lúa chín vàng ươm, người lớn tuổi trong bản nhìn nhau: "Hồ Phong nói đúng, sông thiêng giúp ta ấm cái bụng rồi".
Sau khi làm lúa nước hiệu quả, Hồ Phong vận động bà con chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà… Phát huy thế mạnh địa hình gò, đồi, núi để trồng rừng. Đến nay bản Khe Ngang trở thành vùng đất ấm no, dân bản tự túc được chủ yếu lương thực, những tập tục lạc hậu bị xoá bỏ. Tự mình bước qua dòng sông thiêng, giúp bà con xoá đói nghèo và lạc hậu, giờ đây Hồ Phong đã là nhân vật điển hình của bản Khe Ngang